LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 95

James Otis, Samuel Adams, Royall Tyler, Oxenbridge Thacher và số đông
người Boston khác, liên kết với tầng lớp thợ thủ công và người lao động
thông qua mạng lưới các quán trọ, công ty cứu hỏa và cuộc họp kín, đã tán
thành một tầm nhìn chính trị, trong đó củng cố niềm tin đối với các quan
điểm về giai cấp lao động, đồng thời coi việc thợ thủ công, thậm chí người
lao động bình thường tham gia các hoạt động chính trị là hoàn toàn hợp
pháp.

Năm 1762, khi phát biểu chống lại giới cầm quyền bảo thủ tại thuộc địa
Massachusetts mà đại diện là Thomas Hutchinson, Otis đã đưa ra một dẫn
chứng đầy tính hùng biện, mà một luật sư như ông có thể sử dụng, để huy
động các thợ thủ công và thợ cơ khí ở thành phố:

Như hầu hết các bạn, tôi buộc phải kiếm sống bằng sức lao động của chính
đôi bàn tay mình, bằng mồ hôi và phải trải qua các bảng chấm công ngặt
nghèo, cũng chỉ vì những mẩu bánh mỳ đắng ngắt, kiếm được dưới cái nhìn
khó chịu của những kẻ không hề có quyền lực tự nhiên hay thần thánh gì,
những kẻ có được sự đạo mạo và danh giá hoàn toàn nhờ vào quát mắng
những gương mặt cực nhọc của dân nghèo.

Boston dường như tràn ngập cơn giận dữ mang tính giai cấp trong những
ngày đó. Năm 1763, tờ Boston Gazette viết rằng “một số người cầm quyền”
đang thúc đẩy các dự án chính trị “nhằm duy trì người dân ở mức nghèo
khổ cốt để họ luôn ở địa vị thấp kém”.

Cảm giác bất bình dồn nén đối với những người giàu tại Boston có thể là
nguyên nhân nổ ra phản ứng của quần chúng sau khi Đạo luật Tem thuế
(Stamp Act) năm 1765 được ban hành; thông qua luật này, Anh quốc áp
dụng đánh thuế công dân tại các thuộc địa nhằm trang trải chi phí cho cuộc
chiến với Pháp − cuộc chiến đã khiến những người đi khai phá thuộc địa
phải trả giá nhiều cho việc mở rộng của Đế chế Anh. Mùa hè năm đó, một
người thợ đóng giày tên là Ebenezer Macintosh đã dẫn đầu đám đông phá