LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 123

giá cả và thể chế dân chủ đã được thiết lập tại Pennsylvania năm 1776. Các
tay súng nổi dậy đã bị thất bại trước “lữ đoàn tất lụa” (silk stocking brigade)
của tầng lớp giàu có ở Philadelphia.

Dường như một bộ phận lớn người định cư da trắng, những người có ít đất
hoặc hầu như không có tài sản nhưng vẫn giàu có hơn nô lệ, đầy tớ hay thổ
dân Anh-điêng; họ cũng có thể dễ bị thuyết phục tham gia liên minh Cách
mạng. Nhưng khi cuộc chiến đòi hỏi nhiều sự hy sinh hơn thì các đặc quyền
và sự an toàn của những người giàu bắt đầu trở nên khó có thể chấp nhận.
Khoảng 10% dân số người da trắng (theo ước tính của Jackson Main trong
cuốn The Social Structure of Revolutionary America − Cấu trúc xã hội của
nước Mỹ thời Cách mạng), chủ yếu là chủ đất và thương gia, có ít nhất
1.000 bảng là tài sản cá nhân và 1.000 bảng trị giá đất đai. Nhóm người này
sở hữu gần một nửa giá trị tài sản của quốc gia và số lượng nô lệ bằng một
phần bảy dân số nước Mỹ.

Quốc hội Lục địa, thể chế quản lý và điều hành các thuộc địa trong thời
gian chiến tranh, bị thống trị bởi giới thượng lưu liên kết với nhau thành bè
phái và bằng những thỏa thuận của doanh nghiệp hay gia đình. Mối liên hệ
này nối Bắc với Nam, Đông với Tây. Thí dụ, Richard Henry Lee ở Virginia
liên kết với gia đình Adamses ở Massachusetts và dòng họ Shippens ở
Pennsylvania. Giới đại điện các thuộc địa ở miền Trung và Nam có quan hệ
mật thiết với Robert Morris ở Pennsylvania thông qua thương mại và đầu
cơ đất đai. Morris là người giám sát tài chính và “trợ lý” của ông là
Gouverneur Morris .

Kế hoạch của Morris là mang lại sự bảo đảm hơn đối với những người đóng
góp tài chính cho Quốc hội Lục địa và được giới chức hỗ trợ. Kế hoạch này
đã bỏ qua giới binh sỹ bình thường, những người không được trả lương,
phải chịu đựng cái giá lạnh, bệnh tật, trong khi lại chứng kiến những kẻ
hưởng lợi ngày càng giàu có. Vào ngày đầu năm 1781, một đội quân