Critical Period (Thời kỳ nguy nan): “Họ bị một nhóm những kẻ bạo loạn
say đẩy xô ra khỏi cửa một cách thô bạo.”
Các binh sỹ Cách mạng có thể làm được nhiều nhất là nổi loạn chống lại chỉ
huy của họ, trong khi dân thường có thể dễ dàng làm nhiều hơn thế. Ronald
Hoffman nói: “Cách mạng đã đẩy các bang Delaware, Maryland, Bắc
Carolina, Nam Carolina, Georgia và Virginia vào những mâu thuẫn dân sự
kéo dài suốt thời kỳ chiến tranh ở cấp độ nhẹ hơn. Các tầng lớp thấp ở miền
Nam đã kháng cự khi bị lôi kéo vào cuộc Cách mạng. Họ đặt mình dưới
luật pháp của giới thượng lưu chính trị, thắng hoặc thua người Anh.”
Chẳng hạn, ở Maryland, theo hiến pháp mới năm 1776, để chạy đua vào
chức thống đốc bang, ứng cử viên phải sở hữu tài sản trị giá khoảng năm
nghìn bảng và chức thượng nghị sỹ bang là một nghìn bảng. Vì thế, 90%
dân số bị loại khỏi cơ hội nắm giữ các chức vụ. Hoffman nói, “các đối
tượng như chủ nô lệ nhỏ, chủ đồn điền không có nô lệ, tá điền hay người
lao động bình thường đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng về quản lý xã hội
cho giới thượng lưu Đảng Whig (tiền thân của Đảng Tự do ở Anh, hoạt
động từ năm 1833-1856, mục đích đối lập với Andrew Jackson và Đảng
Dân chủ, chủ trương ủng hộ thay đổi, đưa quyền hạn của Quốc hội lên trên
tổng thống, hiện đại hóa và giữ nền kinh tế bảo thủ – ND).”
Với số lượng nô lệ da đen chiếm khoảng 25% dân số (và ở một số hạt lên
tới 50%), nỗi lo về bạo loạn của nô lệ ngày càng tăng. George Washington
đã tìm cách dẹp yên những yêu sách của người da đen đang tìm kiếm tự do,
muốn tham gia quân đội Cách mạng. Vì thế, việc Tư lệnh quân đội Anh ở
Virginia, Lord Dunmore, hứa trả tự do cho nô lệ ở Virginia nếu tham gia
quân đội của ông ta, đã gây ra mối lo ngại sâu sắc. Báo cáo từ một hạt thuộc
Maryland về nỗi lo người nghèo da trắng kích động nô lệ bỏ trốn, viết:
Sự xấc láo của đám mọi đen trong hạt này đã lên đến đỉnh điểm, buộc
chúng ta phải tước bỏ vũ khí của chúng hôm thứ Bảy vừa qua. Chúng ta đã