LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 127

phải đưa ra các quyết định khó khăn, nhiều người bị rơi vào thất vọng, lảng
tránh, hoặc thách thức một bên trước, sau đó chuyển sang bên kia…”

Ở vùng hạ nam, Nathanael Greene , chỉ huy quân đội của Washington, đã
đối phó tình trạng bất trung thành đó bằng chính sách nhượng bộ với số này
và trấn áp đối với số khác. Trong thư gửi Thomas Jefferson, ông ta đã kể lại
trận quân đội của ông ta đàn áp những người trung thành . “Họ đã thực hiện
một vụ thảm sát, gần 100 người bị giết và hầu hết những người còn lại bị
thương. Điều đó đã tạo được hiệu quả rất tốt đối với những kẻ phản bội
nhan nhản trên đất nước này”. Greene hạ lệnh cho một viên tướng “tiến
hành khủng bố với kẻ thù của chúng ta và bày tỏ tinh thần hợp tác với bạn
bè của chúng ta”. Mặt khác, ông ta cũng khuyến cáo thống đốc bang George
“nên mở cửa đối với những kẻ không trung thành với nhà nước của ông…”

Nói chung, tất cả các bang đều duy trì sự nhượng bộ ở mức tối thiểu. Các
hiến pháp mới được thông qua ở tất cả các bang, từ năm 1776 đến 1780,
đều không khác nhiều so với các bản hiến pháp trước đó. Chất lượng bầu cử
và điều hành ở một vài nơi còn thấp, nhưng ở Massachusetts đã được nâng
cao. Duy nhất Pennsylvania là xóa bỏ hoàn toàn. Các luật mới về quyền dân
sự đều thay đổi các điều khoản. Về quyền tự do tôn giáo, Bắc Carolina bổ
sung điều khoản “không điều gì quy định tại đây được hiểu là miễn cho
những người truyền giáo có những phát biểu mang tính phản nghịch hay xúi
giục nổi loạn, khỏi bị truy tố và trừng phạt”. Các bang Maryland, New
York, Georgia và Massachusetts cũng có mối lo lắng tương tự.

Đôi khi, cuộc Cách mạng Mỹ bị coi là đã gây ra sự chia rẽ giữa nhà thờ và
nhà nước. Các bang miền Bắc đã tuyên bố như vậy, nhưng sau năm 1776 họ
vẫn thông qua các loại thuế ép mọi người phải ủng hộ truyền Đạo Thiên
chúa. Năm 1892, chánh án Tòa án Tối cao David Brewer cho rằng “Đây là
một quốc gia Thiên Chúa giáo”, còn William G. McLoughlin nói về sự chia
rẽ giữa nhà thờ và nhà nước trong cuộc Cách mạng: “dù không được nhận