Edmund Morgan tổng kết bản chất giai cấp của Cách mạng như sau: “Yếu
tố tầng lớp thấp hơn được tham gia vào cuộc đấu tranh đã không thể làm lu
mờ thực tế rằng bản thân cuộc đấu tranh này đã là một cuộc đấu tranh giành
quyền lực và chức vị giữa các thành viên của giai cấp cao hơn. Cuộc đấu
tranh đó diễn ra giữa cái mới và cái đã hình thành”. Xem xét tình hình sau
cách mạng, Richard Morris nhận xét: “Ở khắp mọi nơi đều có thể thấy sự
bất bình đẳng.” ông phát hiện ra rằng, trong câu khẩu hiệu của ông chủ cực
kỳ giàu có, Gouvernuer Morris nói rằng “Chúng ta là nhân dân của Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ”, thì “nhân dân” ở đây không bao gồm thổ dân, người
da đen, phụ nữ và đầy tớ da trắng. Trên thực tế, số đầy tớ trở nên nhiều hơn
bao giờ hết và cách mạng “đã không làm được gì để chấm dứt hoặc cải
thiện trình trạng nô lệ của người da trắng”.
Trong cuốn Out of Our Past (Trong quá khứ của chúng ta), Carl Degler viết:
“Không có giai cấp xã hội mới nào lên cầm quyền thông qua cánh cửa cuộc
Cách mạng Mỹ. Những người khởi xướng cuộc nổi dậy đó cũng chính là
thành viên của giai cấp thực dân cầm quyền.” George Washington là người
giàu có nhất nước Mỹ. John Hancock là một thương gia Boston phát đạt.
Benjamin Franklin cũng là một chủ nhà in giàu kếch xù. Và nhiều nữa.
Mặt khác, các công nhân, thợ cơ khí, thủy thủ và nông dân đã được gộp
chung thành khái niệm “nhân dân”, bằng lối nói hoa mỹ của cuộc Cách
mạng, bằng tình thân của quân dịch và bằng sự phân phối đất đai; từ đó tạo
ra một sự hỗ trợ, đồng thuận quốc gia, một thứ mà có thể được gọi là “nước
Mỹ”, dù không bao gồm những người bị đàn áp và quên lãng.
Một nghiên cứu của Staughton Lynd, ở hạt Dutchess, New York, trong giai
đoạn cách mạng đã bổ sung cho quan điểm này. Năm 1766 đã xảy ra hàng
loạt cuộc nổi dậy của tá điền chống lại các ông chủ phong kiến giàu kếch xù
ở New York. Rensselaerwyck có tới một triệu mẫu đất. Tá điền chỉ muốn
đòi phần ít ỏi trong số đó, và rồi tâm trạng không vừa lòng đã biến thành