thu được tám khẩu súng, một vài lưỡi lê, kiếm… Những phát biểu thiếu suy
nghĩ và đầy hiềm khích của một số người thuộc tầng lớp da trắng thấp kém
đã khiến chúng tin rằng tự do của chúng phụ thuộc vào thành công của quân
đội Nhà vua. Chúng ta không thể lúc nào cũng quá cảnh giác hay quá thận
trọng với những kẻ chuyên kích động, thúc đẩy tinh thần chống đối trong
những nô lệ của chúng ta.
Đáng lo ngại hơn thế là các cuộc nổi loạn của người da trắng ở Maryland
chống lại các gia đình đi đầu ủng hộ Cách mạng, những người bị nghi là
đang tích trữ mặt hàng thiết yếu. Sự hận thù giai cấp của một số người thiếu
trung thành ấy được mô tả thế này: “Tốt hơn là mọi người hãy buông vũ
khí, nộp thuế theo quy định của Nhà vua và Nghị viện, hơn là bị đẩy vào
tình thế làm nô lệ và bị ra lệnh, chỉ huy như họ vẫn chịu lâu nay.” Một chủ
đồn điền giàu có ở Maryland, Charles Carroll đã ghi lại không khí thiếu
thân thiện quanh mình như sau:
Ở đây có sự đố kỵ bẩn thỉu, thấp hèn và ích kỷ, nó len lỏi trong mọi tầng
lớp. Và rất khó chịu đựng một người có ưu thế nổi trội về tài sản, về thành
tích, hay về sự hiểu biết trong cộng đồng dân cư. Dù không ai trong số đó
chắc chắn là kế thừa cái ý chí kém cỏi và sự căm ghét đối với giới chủ.
Dù vậy giới chức Maryland vẫn duy trì sự kiểm soát. Họ cũng nhượng bộ,
trong khi áp dụng thuế đất và nô lệ nặng hơn, cho phép con nợ thanh toán
bằng tiền giấy. Đó cũng chính là sự “hy sinh” của tầng lớp trên nhằm duy trì
quyền lực và điều đó đã đạt hiệu quả.
Tuy nhiên, theo Hoffman, tại những vùng thấp hơn ở miền Nam, như
Carolinas và Georgia, “cả khu vực rộng lớn đã không có biểu hiện rõ ràng
của quyền lực”. Tâm trạng chung là không tham gia cuộc chiến tranh mà
dường như không có ý nghĩa gì với họ. “Những nhân vật có vị thế và quyền
lực thuộc cả hai bên đều đòi hỏi dân thường cung cấp nguyên liệu, hạn chế
tiêu dùng, bỏ mặc gia đình và thậm chí là dám hy sinh mạng sống. Bị ép