sản đối với quyền bỏ phiếu. Không ai được giữ chức vụ trong chính quyền
nếu không giàu có. Hơn nữa, cơ quan lập pháp từ chối cho phép phát hành
tiền giấy, giống như ở một vài bang khác − chẳng hạn Rhode Island, tạo
điều kiện hơn để những nông dân mắc nợ có thể thanh toán cho chủ nợ.
Những tổ chức hội đoàn bắt đầu hình thành ở một số hạt miền tây, nhằm
chống đối cơ quan lập pháp. Một người tên là Plough Jogger phát biểu:
Tôi đã bị lạm dụng rất ghê gớm, trong chiến tranh bị buộc phải làm nhiều
hơn khả năng, bị đánh nhiều loại thuế: thuế thị trấn, thuế tỉnh, thuế Lục
địa… và tất cả các loại thuế đều nộp cho những viên quận trưởng, cảnh sát,
tên thu thuế. Tôi buộc phải bán gia súc của mình với giá thấp hơn nhiều giá
trị thực… Những kẻ vĩ đại ấy sẽ lấy tất cả những gì chúng ta có. Và tôi
nghĩ, đã đến lúc chúng ta đứng lên chấm dứt việc này, để không còn tòa án,
không còn quận trưởng, người thu thuế hay luật sư nữa…
Chủ tọa cuộc họp dùng chiếc búa đập xuống để chấm dứt tiếng vỗ tay rào
rào. ông ta và những người khác cũng muốn bù đắp những nỗi thống khổ
của họ, nhưng một cách hòa bình hơn, bằng cách kiến nghị lên Tổng Tòa
(cơ quan lập pháp) ở Boston.
Tuy nhiên, trước mỗi cuộc họp của Tổng Tòa sẽ có các tiến trình tố tụng tại
hạt Hampshire, tại các thị trấn ở Northampton và Springfield, để bắt giữ gia
súc của những nông dân chưa thanh toán nợ, lấy đất của họ khi cây trồng đã
đến kỳ thu hoạch. Và vì thế, các cựu binh quân đội Lục địa , những người
cũng phẫn nộ vì bị đối xử thiếu công bằng khi giải ngũ (chỉ được trao chứng
chỉ hoàn thành nhiệm vụ, chứ không được trả tiền mặt ngay lập tức), đã tập
hợp nông dân thành các đội quân. Một trong những cựu binh ấy là Luke
Day, người mà vào một buổi sáng đã tới tòa cùng một đội quân sáo và
trống, vẫn còn phẫn nộ vì đã bị nhốt trong nhà tù của chủ nợ giữa cái nóng
kinh khủng mùa hè năm trước.