LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 138

qua việc áp thuế trên toàn quốc, để thanh toán các khoản trái phiếu cho
họ…

Beard chỉ ra bốn nhóm không được đại diện tham gia Hội nghị soạn thảo
Hiến pháp, gồm: nô lệ, người hầu hợp đồng, phụ nữ và người không có tài
sản. Và lẽ tất nhiên, bản Hiến pháp không thể hiện những lợi ích của các
nhóm đối tượng này.

Beard không cho rằng Hiến pháp được soạn thảo chỉ đơn thuần có lợi cho
Những người cha lập quốc, mặc dù ai đó có thể quên đi khối tài sản 150
nghìn đô-la của Benjamin Franklin, mối liên hệ giữa Alexander Hamilton
với những lợi ích thông qua cha vợ và anh vợ, các đồn điền rộng lớn nhiều
nô lệ của James Madison, hay tài sản đất đai khổng lồ của George
Washington. Mà hơn thế, Hiến pháp đã làm lợi cho các nhóm mà Những
người cha lập quốc đại diện, cho những “lợi ích kinh tế mà họ hiểu và cảm
nhận được một cách cụ thể, xác định thông qua kinh nghiệm của chính họ”.

Không phải ai trong Hội nghị Philadelphia cũng phù hợp với quan điểm
trên của Beard. Elbridge Gerry , một chủ đất ở Massachusetts, phản đối việc
thông qua Hiến pháp. Tương tự, Luther Martin , tiểu bang Maryland, người
được thừa hưởng tài sản đất đai khổng lồ của tổ tiên ở New Jersey, cũng
phản đối. Tuy nhiên, trừ một vài ngoại lệ, Beard vẫn kết luận về sự liên
quan chặt chẽ giữa sự giàu có và việc ủng hộ bản Hiến pháp.

Năm 1787, không chỉ có yêu cầu về một chính phủ trung ương mạnh để bảo
vệ các lợi ích kinh tế rộng lớn, mà còn có nỗi lo khẩn cấp về các cuộc nổi
dậy của nông dân bất mãn. Sự kiện về nỗi sợ hãi này là cuộc nổi dậy vào
mùa hè năm 1786 ở tây Massachusetts, còn được biết đến với tên gọi Cuộc
nổi loạn của Shays .

Ở các thành phố, thị trấn miền tây Massachusetts, sự phẫn nộ đối với chính
quyền nổi lên ở Boston. Hiến pháp mới năm 1780 đã nâng tiêu chuẩn về tài