Một quan điểm nữa về Hiến pháp đã được nhà sử học Charles Beard phát
triển vào đầu thế kỷ XX (từng gây tức giận, thậm chí phẫn nộ, trong đó có
bài bình luận cáo buộc gay gắt trên tờ New York Times). Trong cuốn An
Economic Interpretation of the Constitution (Giải thích Hiến pháp từ góc độ
kinh tế), ông viết:
Do mục tiêu chính của một chính phủ, ngoài nhiệm vụ đơn thuần trấn áp
bạo lực, là tạo ra các quy tắc nhằm bảo đảm quan hệ về mặt tài sản giữa các
thành viên trong xã hội, nên các giai cấp thống trị muốn bảo vệ quyền của
mình nhất thiết phải thông qua chính quyền, để điều khiển được các luật lệ
hài hòa với lợi ích rộng lớn hơn nhằm bảo đảm tiến trình kinh tế của họ
được tiếp tục, nếu không họ buộc phải tự kiểm soát các cơ quan của chính
phủ.
Tóm lại, Beard nói, vì lợi ích của mình, giới giàu có hoặc là phải trực tiếp
kiểm soát chính phủ, hoặc là kiểm soát luật pháp thông qua điều khiển
chính quyền.
Beard đã áp dụng quan điểm chung này đối với 55 người tại Hội nghị
Philadelphia để soạn thảo Hiến pháp . ông phát hiện ra rằng, phần đông
những người này làm nghề luật sư. Hầu hết họ là người giàu có về đất đai,
nô lệ, sản xuất hoặc xuất khẩu; một nửa trong số đó có tiền cho vay lấy lãi;
và 40 trong số 55 người này sở hữu trái phiếu chính phủ, theo hồ sơ của Bộ
Tài chính.
Beard kết luận, hầu hết những người tham gia soạn thảo bản Hiến pháp có
một vài lợi ích kinh tế trực tiếp nào đó trong việc thúc đẩy thành lập một
chính phủ liên bang mạnh mẽ: nhà sản xuất cần thuế bảo hộ; người cho vay
lấy lãi muốn chấm dứt sử dụng tiền giấy để thanh toán nợ; chủ đầu cơ đất
muốn được bảo vệ khi họ xâm lấn đất đai của người Anh-điêng; chủ nô lệ
cần có an ninh liên bang chống lại các cuộc nổi dậy và bỏ trốn của nô lệ;
giới nắm trái phiếu muốn chính phủ có đủ khả năng tăng ngân sách thông