LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 135

Những gì Cách mạng đem lại đó là đã tạo khoảng trống và cơ hội để người
da đen bắt đầu đưa ra yêu sách trong xã hội da trắng. Đó là những yêu sách
của giới quý tộc da đen mới nổi ở Baltimore, Philadelphia, Richmond,
Savannah, và cũng có khi là của chính những nô lệ táo bạo và liều lĩnh. Với
Tuyên ngôn Độc lập, người da đen thỉnh cầu Quốc hội và các cơ quan lập
pháp nhà nước xóa bỏ chế độ nô lệ và trao cho người da đen các quyền bình
đẳng. Ở Boston, người da đen đòi được hưởng trợ cấp của thành phố như
người da trắng để nuôi dạy con cái. Ở Norfolk, họ đòi quyền được làm
chứng tại tòa án. Người da đen Nashville yêu sách những người da đen tự
do “được hưởng các cơ hội như bất kỳ người nào”… Peter Mathews, một
người da đen làm nghề mổ thịt gia súc ở Charleston, cùng với giới thương
gia và thợ thủ công da đen yêu cầu các nhà lập pháp bãi bỏ các luật phân
biệt chủng tộc chống lại người da đen. Năm 1780, bảy người da đen ở
Dartmouth, Massachusetts, yêu cầu nhà lập pháp trao cho người da đen
quyền bỏ phiếu.

Benjamin Banneker, một người da đen tự học toán và thiên văn học, có thể
dự đoán nhật thực và cũng là người lập kế hoạch xây dựng thành phố
Washington mới, đã viết cho Thomas Jefferson thế này:

Tôi đặt giả thuyết, đó là một sự thật đã quá rõ ràng với ngài, nhưng ở đây
vẫn cần chứng minh một điều, rằng chúng ta là một chủng tộc – những
người lâu nay vẫn lao động dưới sự kiểm soát và lạm dụng của thế giới;
rằng từ lâu nay chúng tôi vẫn bị nhìn bằng con mắt khinh miệt; và rằng lâu
nay chúng tôi được coi là dã man hơn loài người và hầu như không có tài
năng… Tôi cũng hiểu rõ là ngài sẽ tạo mọi cơ hội để xóa bỏ những tư tưởng
và ý kiến sai trái, ngớ ngẩn đó, những ý kiến đang chiếm ưu thế so với sự
tôn trọng dành cho chúng tôi. Và tâm trạng đó của ngài cũng như tôi, thứ
tình cảm mà Thượng đế đã ban cho tất cả chúng ta. Và Thượng đế không
chỉ tạo ra cho chúng ta cơ thể; mà còn ban cho tất cả chúng ta, không phân
biệt, cùng thứ tình cảm, cùng các phương tiện…