LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 143

của ông bắt đầu hành quân tới Boston, một trận bão tuyết đã buộc họ phải
lùi bước và một người đã bị chết cóng.

Quân đội do Tướng Benjamin Lincoln chỉ huy và được các thương gia
Boston tài trợ đã tới. Trong một cuộc đọ pháo, ba tay súng nổi dậy chết.
Một binh sỹ tiến lại trước nòng pháo và bị mất hai cánh tay. Quân nổi dậy
bắt đầu bỏ chạy. Shays trốn ở Vermont, còn tùy tùng của ông ta bắt đầu ra
hàng. Có thêm vài người chết trong trận đấu, sau đó chỉ còn những hành
động bạo lực lẻ tẻ, rời rạc và thiếu tổ chức chống lại chính quyền: đốt
chuồng ngựa, giết ngựa của một vị tướng. Một binh sỹ chính phủ chết trong
vụ va chạm giữa hai xe trượt tuyết đầy bí ẩn xảy ra vào ban đêm.

Những phiến quân bị bắt được xét xử tại Northampton và sáu người bị kết
án tử hình. Trước cửa văn phòng quận trưởng Pittsfidd có một lời nhắn:

Tôi hiểu là có nhiều người anh em của tôi bị kết án, bởi họ đã chiến đấu vì
công lý. Tôi xin ngài hãy đừng ủng hộ tử hình, đó là một tội ác kinh khủng,
bởi vì hơn tất thảy, người bị kết án và người bị tử hình đều giống nhau…
Cái chết đến rất nhanh, cuộc đời ngài và cả cuộc đời tôi đều ngắn ngủi. Khi
rừng xanh lá, tôi sẽ trở lại thăm ngài.

Ba mươi phiến quân nữa lại bị xét xử và thêm sáu người bị kết án tử hình.
Đã có những tranh luận xem có nên tiếp tục hình phạt treo cổ không. Tướng
Lincoln kêu gọi khoan dung và lập một ủy ban nhân ái (Commission of
Clemency), nhưng Samuel Adams nói: “Trong chế độ quân chủ, tội mưu
phản có thể được ân xá hay chịu hình phạt nhẹ, nhưng kẻ dám nổi loạn
chống lại luật pháp nước cộng hòa thì phải chết”. Một số vụ treo cổ sau đó
vẫn tiếp tục song lại có một vài tội phạm bị kết án được ân xá. Shays ở
Vermont được ân xá năm 1788 và trở lại Massachusetts, chết năm 1825,
giống như một người nghèo, vô danh.