Tất cả các cộng đồng đều chia thành ít hoặc nhiều nhóm. Nhóm thứ nhất là
giới giàu có và quyền lực, nhóm khác là đại bộ phận người dân. Tiếng nói
của người dân được xem là tiếng nói của Chúa trời. Và mặc dù câu châm
ngôn ấy rất được tin tưởng và trích dẫn nhiều, song trên thực tế nó vẫn
không đúng. Nhân dân thường hỗn loạn và hay thay đổi, họ rất ít khi được
phán xét hay quyết định cái gì là đúng. Vì thế, nhóm đầu tiên đã được trao
quyền đại diện thường trực tại chính phủ… Liệu một quốc hội dân chủ luôn
luôn phải suy xét cẩn trọng giữa đông đảo quần chúng nhân dân, có thể theo
đuổi những gì tốt đẹp cho đại chúng? Không gì ngoài một cơ quan thường
trực có thể kiểm soát được những khinh suất của nền dân chủ…
Tại Đại hội Lập hiến, Hamilton đề xuất bầu chọn tổng thống và Thượng
viện nhiệm kỳ trọn đời.
Đại hội không đồng ý đề xuất của ông, nhưng cũng không quy định tiến
hành bầu cử rộng rãi, ngoại trừ bầu cử Hạ viện − nơi mà luật pháp nhà nước
đã quy định về các tiêu chuẩn (gồm yêu cầu bắt buộc về tài sản đối với việc
ứng cử và bầu cử tại tất cả các bang), cũng như loại trừ quyền này của phụ
nữ, người Anh-điêng và nô lệ. Hiến pháp quy định: Thượng nghị sỹ được
các nhà lập pháp bầu; tổng thống được các đại cử tri (do các nhà lập pháp
lựa chọn) bầu và Tòa án Tối cao được tổng thống chỉ định.
Tuy nhiên, vấn đề của nền dân chủ sau Cách mạng không phải là những hạn
chế của Hiến pháp trong quy định về bầu cử. Nó vượt ra ngoài khuôn khổ
Hiến pháp, ẩn sâu hơn trong sự chia rẽ xã hội, giữa người giàu và người
nghèo. Bởi vì, nếu một số người có nhiều tài sản và sức ảnh hưởng; nếu họ
có đất đai, tiền bạc, báo chí, nhà thờ, hệ thống giáo dục, thì làm thế nào có
thể bầu cử, làm thế nào có thể hạn chế những quyền lực như vậy? Vẫn còn
một vấn đề nữa: một chính phủ đại diện có phải là quy luật, thậm chí khi nó
dựa trên nền tảng rộng lớn, mang tính bảo thủ và nhằm ngăn ngừa những
thay đổi vốn âm ỉ?