LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 144

Thomas Jefferson, đại sứ tại Pháp vào thời điểm xảy ra cuộc nổi loạn của
Shays, đã nói nổi dậy là tốt cho xã hội. Trong thư gửi một người bạn, ông
viết: “Tôi cho rằng nổi dậy luôn luôn là một hành động tốt… Nó là liều
thuốc cần thiết để có một chính phủ lành mạnh… Lạy Chúa! Chúng ta
không thể để 20 năm mới có một cuộc nổi dậy như thế… Cái cây tự do phải
được chăm sóc liên tục, bằng máu của người yêu nước và cả kẻ bạo ngược.
Đó là chất nuôi sống tự nhiên.”

Nhưng tư tưởng của Jefferson không được chấp nhận. Giới quý tộc chính trị
và kinh tế của đất nước không khoan dung. Họ lo ngại tư tưởng đó có thể
lan rộng. Tướng Henry Knox, cựu binh của quân đội Washington, đã thành
lập một tổ chức các cựu binh, lấy tên “Order of the Cincinnati” (Mệnh lệnh
của Cincinnati). Theo một nhà sử học, mục đích có thể là nhằm giữ gìn
những kỷ niệm về cuộc chiến đấu họ từng tham gia, nhưng cũng có thể là
nhằm đề phòng chủ nghĩa cấp tiến ở quốc gia mới này. Cuối năm 1786,
Knox viết thư cho Washington về cuộc nổi loạn của Shays, qua đó muốn
nhấn mạnh tư tưởng của nhiều lãnh tụ quyền lực và giàu có của đất nước:

Phiến quân nổi dậy là những người không chịu nộp thuế, hoặc nộp rất ít.
Nhưng họ lại nhìn thấy những yếu kém của chính phủ. Họ cảm nhận ngay
lập tức tài sản của mình so với giới giàu có. Họ nhận ra sức mạnh của mình
và biết tận dụng nó để bổ sung cho vốn tài sản ít ỏi. Niềm tin của họ là “Tài
sản của Hoa Kỳ được bảo vệ, không bị người Anh tước đoạt là nhờ sự phối
hợp của tất cả mọi người và vì thế nó phải là tài sản chung của tất cả.
Những nỗ lực trái với tín điều này là kẻ thù của bình đẳng và công lý, cần
được loại bỏ khỏi mặt đất này”.

Alexander Hamilton, một cộng sự thân tín của Washington trong cuộc chiến
tranh, là một trong những lãnh đạo tài giỏi và quyền lực nhất trong giới quý
tộc mới. ông đưa ra triết lý chính trị của mình: