LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 146

Đã đến lúc phê chuẩn Hiến pháp, đưa ra bỏ phiếu tại đại hội các bang, với
kết quả thông qua tại 9 trong số 13 bang cần phê chuẩn. Tại New York, giữa
lúc các cuộc thảo luận về phê chuẩn Hiến pháp rất căng thẳng, trên báo chí
xuất hiện nhiều bài báo ẩn danh nói về bản chất của Hiến pháp. Những bài
báo này ủng hộ việc thông qua Hiến pháp, do các tác giả James Madison,
Alexander Hamilton và John Jay viết, được biết đến với tên gọi chung là
Federalist Papers (Người Liên bang). (Còn các bài báo phản đối Hiến pháp
được coi là thuộc phe chống Liên bang).

Trong bài báo Federalist Paper #10 (Người Liên bang số 10), James
Madison lập luận rằng chính phủ đại diện là cần thiết để duy trì hòa bình
trong một xã hội bị chi phối bởi những tranh chấp phe phái. Những tranh
chấp này xuất phát từ “sự phân phối thiếu công bằng về tài sản. Những
người nắm nhiều tài sản và những người không có tài sản đã tạo ra những
lợi ích riêng rẽ trong xã hội”. Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào có thể kiểm soát
các cuộc tranh giành phe phái xuất phát từ sự bất bình đẳng về thu nhập
này. Những phe thiểu số có thể bị kiểm soát theo nguyên tắc các quyết định
được thông qua bằng kết quả bỏ phiếu đa số.

Vì vậy, theo Madison, vấn đề thật sự nằm ở các phe phái đa số. Và giải
pháp được Hiến pháp đưa ra là nhằm bảo đảm cho “một nhà nước cộng hòa
rộng rãi”. Nghĩa là, một quốc gia rộng lớn trải dài khắp 13 bang, vì thế “sẽ
khó hơn cho tất cả những bang muốn khám phá sức mạnh riêng của mình
và hành động hài hòa với các bang khác… Ảnh hưởng của những lãnh tụ
phe phái có thể nhóm lên một ngọn lửa bên trong từng bang, nhưng sẽ
không thể tạo ra đám cháy lớn lan rộng tới các bang khác”.

Lập luận của Madison có thể được xem là quan điểm nhạy cảm đối với việc
thiết lập một chính phủ có thể duy trì hòa bình và tránh được những bất ổn
tiếp diễn. Nhưng đó có phải là mục đích của chính phủ đơn giản chỉ duy trì
trật tự, giống như người trọng tài giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài trong