một cuộc đấu? Hay phải chăng chính phủ có lợi ích đặc biệt nào đó trong
việc duy trì kiểu trật tự, phân phối quyền lực và tài sản như vậy – một kiểu
phân phối trong đó quan chức chính phủ không phải là trọng tài trung lập?
Trong trường hợp đó, sự bất ổn mà có thể làm chính phủ lo ngại chính là
các cuộc nổi loạn rộng rãi chống lại sự độc quyền về tài sản của xã hội. Lập
luận này có thể đúng nếu nhìn vào các lợi ích kinh tế, nền tảng xã hội của
chính những người soạn thảo Hiến pháp.
Một phần quan điểm về một chế độ cộng hòa rộng rãi nhằm gìn giữ hòa
bình đã được James Madison bàn khá rõ trong Federalist #10 (Người Liên
bang số 10): “Sự phẫn nộ đòi phát hành tiền giấy, đòi xóa nợ và phân chia
tài sản bình đẳng hơn sẽ ít có cơ hội thích hợp để lan rộng trong toàn bộ
một liên bang, hơn là tại một thành viên cụ thể của nó.”
Nếu nhìn các lợi ích kinh tế đằng sau các điều khoản của Hiến pháp thì sẽ
thấy văn kiện này không đơn thuần là công việc của những nhà thông thái
cố gắng thiết lập một xã hội có trật tự, mà là công việc của một nhóm người
muốn duy trì những đặc quyền của họ và chỉ trao vừa đủ quyền và sự tự do
cho số người vừa đủ để bảo đảm công chúng ủng hộ.
Trong chính phủ mới, Madison sẽ thuộc về một đảng (đảng của những
người Dân chủ – Cộng hòa) cùng với Jefferson và Monroe. Hamilton thuộc
về đảng đối thủ (đảng của những người ủng hộ liên bang) cùng với
Washington và Adams. Nhưng cả hai người, một chủ nô lệ từ Virginia và
một thương gia từ New York, đều nhất trí mục đích của chính phủ mới mà
họ đang cố gắng thành lập. Họ tiên liệu được thỏa thuận căn bản và lâu dài
giữa hai đảng trong hệ thống chính trị Mỹ. Trong Federalist Papers,
Hamilton viết rằng liên bang mới có thể “đàn áp các cuộc nổi dậy và những
phe nhóm trong nước”. ông liên hệ trực tiếp tới cuộc nổi loạn của Shays:
“Tình trạng rung chuyển từ Massachusetts nổi bật lên đã chứng tỏ rằng
những mối nguy hiểm như vậy không còn là suy đoán.”