Cách mạng Mỹ, rằng “thực tế là tất cả mọi người đều quan tâm việc bảo vệ
tài sản”, bởi vì rất nhiều người Mỹ sở hữu tài sản.
Tuy nhiên, điều đó là sai lầm. Đúng là có rất nhiều người sở hữu tài sản.
Một số người có tài sản lớn, song nhiều người có ít hơn, và cũng có người
không hề có tài sản. Tác giả Jackson Main cho biết, một phần ba dân số Mỹ
trong thời điểm cuộc Cách mạng là nông dân nhỏ, trong khi chỉ 3% dân số
là sở hữu tài sản lớn, có thể được xem là giàu có.
Tuy vậy, một phần ba là con số đáng kể đối với những người cảm thấy họ
được gì đó nếu có sự ổn định trong chính phủ mới. Và đây là một nền tảng
ủng hộ chính phủ lớn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, tính vào thời điểm
cuối thế kỷ XVIII. Thêm vào đó, giới thợ thành phố cũng có lợi ích quan
trọng trong chính phủ, vì chính phủ sẽ bảo vệ việc làm cho họ trong bối
cảnh cạnh tranh với nước ngoài. Về vấn đề này, Staughton Lynd nói: “Giới
thợ thị thành trên khắp nước Mỹ ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ hết sức mạnh
mẽ và phấn khích!”
Điều này đặc biệt đúng ở New York. Khi bang thứ 9 và 10 phê chuẩn Hiến
pháp, bốn nghìn công nhân thành phố New York đã diễu hành, giương cờ,
biểu ngữ biểu thị sự hưởng ứng. Thợ làm bánh, thợ rèn, thợ đóng tàu, cơ
khí, thợ may, thợ thủ công… tất cả đều tham gia diễu hành. Giới thợ chiếm
khoảng một nửa dân số New York. Một số giàu có, một số còn nghèo,
nhưng tất cả đều có cuộc sống tốt hơn những lao động phổ thông, những
người làm thuê. Và để bảo đảm sự thịnh vượng của họ, rất cần có một chính
phủ để bảo vệ họ trước dòng sản phẩm mũ, giày và các hàng hóa khác của
Anh đang đổ vào các thuộc địa sau cuộc Cách mạng Mỹ. Và vì thế, trong
các cuộc bỏ phiếu, giới thợ thường ủng hộ những thành phần bảo thủ giàu
có.
Hiến pháp khi đó thể hiện sự phức tạp trong hệ thống chính trị Mỹ: Để tạo
được nền tảng ủng hộ rộng rãi, nó vừa phục vụ lợi ích của giới quý tộc giàu