Trong Federalist Paper #63 (Người Liên bang số 63), hoặc Madison hoặc
Hamilton đã đánh giá sự cần thiết của một “Thượng viện hoàn hảo” đó là
“đôi khi nó là cần thiết để bảo vệ người dân trước những sai lầm và ảo
tưởng của chính họ”. Bởi vì “vào những thời điểm nào đó, do bị kích động
bởi những thứ cảm xúc bất thường, những lợi ích bất hợp pháp, hoặc do bị
ảnh hưởng bởi những lời xuyên tạc khéo léo của một số người có lợi ích,
người dân có thể sử dụng các biện pháp mà sau đó chính họ lại sẵn sàng kêu
ca và chỉ trích”. Và “vào những thời điểm quan trọng đó, một cơ quan được
tôn trọng của công dân làm thế nào có thể can thiệp thích đáng nhằm kiểm
soát sự nghiệp sai lầm và cú đánh của người dân nhằm vào chính họ, cho
tới khi công lý, công bằng và sự thật có thể lấy lại quyền lực của họ đối với
công chúng?”
Hiến pháp là sự thỏa hiệp giữa các lợi ích về sở hữu nô lệ của miền Nam,
với các lợi ích về thương mại của miền Bắc. Nhằm mục đích thống nhất 13
bang thành một thị trường thương mại lớn, các đại biểu phía Bắc muốn luật
pháp phải kiểm soát thương mại liên bang và kêu gọi các luật đó chỉ cần
được đa số Quốc hội thông qua. Đại biểu miền Nam nhất trí điều đó, đổi lại
họ muốn tiếp tục cho phép buôn bán nô nệ thêm 20 năm, trước khi thông
qua luật cấm việc này.
Charles Beard cảnh báo, các chính phủ, trong đó có Chính phủ Liên bang
Hoa Kỳ, không được trung lập, mà phải đại diện cho các lợi ích kinh tế
thống trị, hiến pháp cần theo hướng phục vụ những lợi ích này. Một trong
những ý kiến chỉ trích (do Robert E. Brown đưa ra trong cuốn Charles
Beard and the Constitution − Charles Beard và Hiến pháp) đã gợi ra một
quan điểm khá thú vị. Giả sử Hiến pháp bỏ qua điều khoản “quyền được
sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc” đã được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập,
thay vào đó là điều khoản “quyền được sống, tự do và sở hữu tài sản”. Cũng
tốt, tại sao Hiến pháp lại không bảo vệ tài sản? Như Brown đã nói về cuộc