Sarah Grimke, em gái của Angelina Grimke, đã đáp trả bằng hàng loạt bài
viết, dưới đề mục “Những lá thư về điều kiện sống của phụ nữ và sự bình
đẳng về giới tính”.
Trong những năm đầu đời, tôi như một trong trăm nghìn cánh bướm trong
một thế giới hào nhoáng. Và trong thế giới của phụ nữ đó, từ cả kinh
nghiệm thực tế và những điều quan sát được, tôi phải nói rằng giáo dục
dành cho họ rất khập khiễng. Họ luôn được nhồi nhét rằng hôn nhân là cái
cần thiết nhất, là con đường duy nhất dẫn đến danh giá…
Bà nói: “Tôi không đòi hỏi những đặc ân cho giới tính của mình. Nhưng tôi
cũng không từ bỏ những đòi hỏi của chúng tôi về quyền bình đẳng. Tất cả
những gì tôi muốn yêu cầu các đạo hữu là hãy rút chân ra khỏi cổ của chúng
tôi và hãy để cho chúng tôi được đứng thẳng trên đất mà Chúa đã tạo ra cho
chúng tôi… Đối với tôi, một điều hoàn toàn hiển nhiên rằng những gì được
xem là quyền xét về mặt đạo đức của đàn ông thì đó cũng là quyền của phụ
nữ.”
Sarah có thể viết những dòng đanh thép, còn Angelina là một người có khả
năng diễn thuyết một cách sôi nổi. Có lần Angelina đã nói chuyện suốt sáu
đêm liền tại Nhà hát Opera ở Boston. Tranh luận về quan điểm của một số
người theo chủ trương bãi nô cho rằng họ không nên cổ súy cho sự bình
đẳng về giới tính, bởi điều này có thể lăng nhục các quan điểm chung đến
độ làm ảnh hưởng đến phong trào đòi bãi nô lệ, bà đáp lại:
Với tất cả sức mạnh của mình, chúng ta không thể thúc đẩy được phong
trào bãi nô chừng nào chúng ta chưa loại bỏ được các chướng ngại trên
chính con đường của chúng ta… Nếu năm nay chúng ta hy sinh quyền được
phát biểu nơi công cộng, sang năm chúng ta sẽ phải hy sinh quyền được
kiến nghị và sang năm nữa là quyền được tự do viết lách, và cứ thế tiếp
diễn. Khi đó, thử hỏi người phụ nữ có thể làm gì để chống chế độ nô lệ, khi