LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 179

chối công nhận người vợ là một người độc lập, trong khi lại dành cho người
chồng những ưu thế phi tự nhiên và bất công…

Bà là một trong những người đầu tiên từ chối bỏ họ của mình sau khi kết
hôn. Bà vẫn xưng danh mình là “Bà Stone”. Khi bà từ chối nộp thuế vì cho
rằng mình không được đại diện trong chính quyền, các quan chức địa
phương đã tịch thu tất cả tài sản của gia đình bà, thậm chí cả cái nôi của trẻ
con.

Sau khi Amelia Bloomer, giám đốc bưu điện của một thị trấn nhỏ tại bang
New York, thiết kế chiếc quần túm ống, các nhà hoạt động phụ nữ đã mô
phỏng chiếc quần đó khoác vào một bộ xương cá voi, cùng coóc-xê, áo lót
dài. Elizabeth Cady Stanton, một trong những người lãnh đạo phong trào
phụ nữ trong giai đoạn này, đã kể về cảm giác của bà khi lần đầu tiên nhìn
thấy cô cháu họ của mình mặc quần túm ống.

Cô cháu họ tôi một tay cầm đèn, một tay bế con, vẫn có thể bước lên cầu
thang một cách uyển chuyển, trong khi với chiếc váy dài lượt thượt, tôi
bước lên hết sức khó khăn. Nhìn cảnh tượng đó tôi đã bị thuyết phục hoàn
toàn rằng cần phải có những cải cách về trang phục cho phụ nữ và tôi cũng
ngay lập tức chọn cho mình một bộ trang phục tương tự.

Ngay khi bắt đầu tham gia các phong trào cải cách khác – như chống chế độ
nô lệ, vận động hạn chế rượu, thay đổi cách ăn mặc, cải cách chế độ lao tù,
phụ nữ đã trở nên mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm hơn. Angelina Grimke,
một phụ nữ da trắng ở miền Nam đã trở thành phát ngôn viên và nhà tổ
chức xông xáo với các hoạt động chống chế độ nô lệ, cho rằng phong trào
đã phát triển rất sâu rộng:

Trước hết hãy để chúng tôi thức tỉnh cả dân tộc nhằm giải phóng hàng triệu
nô lệ thuộc cả hai giới tính thoát khỏi cảnh lầm than và biến họ trở thành
những con người. Và sau đó… sẽ chẳng có gì là khó khăn khi giúp hàng