LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 177

Năm 1821, Willard đã lập trường nữ sinh Troy (Troy Female Seminary) –
cơ sở giáo dục những cô gái đầu tiên được công nhận. Về sau bà kể lại việc
bà đã làm cho nhiều người tức giận như thế nào khi dạy cho học sinh của
mình về cơ thể người.

Vào đầu những năm 1830, khi đến thăm một lớp học tại trường, các bà mẹ
đã sửng sốt khi nhìn thấy một học sinh đang vẽ một trái tim, kèm theo các
động mạch và tĩnh mạch để giải thích về hệ tuần hoàn máu. Điều này đã
khiến các bà mẹ rời khỏi phòng học trong một trạng thái khiếp đảm và xấu
hổ. Để giữ tính e lệ của các cô gái và không làm các cô bối rối, người ta đã
phải lấy giấy đậm màu dán đè lên những trang sách miêu tả về cơ thể người.

Phụ nữ đã đấu tranh để được học tại những trường dành riêng cho nam giới.
Nữ bác sỹ Harriot Hunt, người bắt đầu hành nghề chữa bệnh vào năm 1835,
đã hai lần bị từ chối vào học ở Trường Y Harvard. Nhưng bà tiếp tục hành
nghề chữa bệnh, chủ yếu cho các bệnh nhân nữ và trẻ em. Bà rất tin tưởng
vào các phương pháp ăn kiêng, luyện tập, giữ gìn vệ sinh và chăm sóc sức
khỏe tinh thần. Năm 1843, bà thành lập Hiệp hội Tâm lý Phụ nữ (Ladies
Physiological Society) và hàng tháng tham gia các cuộc thảo luận. Bất chấp
những tục lệ của thời bấy giờ, bà đã quyết định không lập gia đình.

Còn Elizabeth Blackwell cuối cùng cũng lấy được tấm bằng y khoa vào
năm 1849, khi vượt qua rất nhiều lời khước từ trước khi được nhận vào học
ở trường Geneva College. Sau đó, bà thành lập một phòng khám tại New
York dành cho phụ nữ và trẻ em nghèo, với mục đích “tạo cơ hội để những
phụ nữ nghèo thổ lộ với các bác sỹ về các vấn đề giới tính của họ”. Trong
Báo cáo thường niên đầu tiên, bà viết:

Trường hợp khám bệnh đầu tiên của tôi rất lạ lùng. Một phụ nữ lớn tuổi bị
viêm phổi, tôi đã đến xin tư vấn của một bác sỹ có uy tín và tốt bụng… Quý
ông bác sỹ đó, sau khi khám xong cho bệnh nhân, đi cùng tôi vào phòng
riêng. ông ta bắt đầu đi lại với vẻ lo âu và than vãn: “Đây là một trường hợp