LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 176

Những phụ nữ tầng lớp trung lưu, do bị cản trở học cao hơn, đã dần độc
chiếm nghề dạy học ở các trường tiểu học. Là giáo viên, họ có điều kiện
đọc nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn và chính giáo dục đã trở thành tác nhân
góp phần phá vỡ những lối suy nghĩ cũ kỹ. Họ bắt đầu viết báo, tạp chí và
xuất bản một số ấn phẩm dành cho phụ nữ. Từ năm 1780 đến 1840, tỷ lệ
biết chữ của phụ nữ đã tăng gấp đôi. Phụ nữ trở thành những nhà cải cách
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Họ tổ chức các phong trào chống lại tiêu
chuẩn kép (lưỡng chuẩn) về các hành vi tình dục và những trừng phạt bất
công đối với gái điếm. Họ cũng gia nhập các tổ chức tôn giáo. Một số người
mạnh mẽ nhất đã tham gia các phong trào chống chế độ nô lệ. Như vậy, đến
những năm 1840, khi một phong trào đấu tranh cho phụ nữ chính thức ra
đời, phụ nữ đã trở thành những nhà tổ chức, vận động quần chúng và diễn
thuyết.

Năm 1819, khi Emma Willard đăng đàn tại cơ quan lập pháp ở New York
để bàn về vấn đề giáo dục cho phụ nữ, bà đã phủ nhận một tuyên bố (bằng
văn bản) do Thomas Jefferson đưa ra một năm trước đó, cho rằng phụ nữ
không nên đọc các tiểu thuyết “rác rưởi”, ngoại trừ một vài trường hợp.
“Cũng với lý do đó, nhiều bài thơ cũng không nên được phổ biến.” Thomas
Jefferson cho rằng giáo dục cho phụ nữ chỉ nên “tập trung vào những môn
mang tính trang trí và làm vui thêm cho đời sống mà thôi… do đó, phụ nữ
chỉ cần học các môn khiêu vũ, hội họa và âm nhạc”.

Emma Willard khẳng định trước cơ quan lập pháp rằng giáo dục cho phụ nữ
“mới chỉ chăm chăm vào việc sao cho phụ nữ có thể phơi bày những lợi thế
quyến rũ của họ có được nhờ tuổi trẻ và sắc đẹp. Vấn đề là ở chỗ, khiếu
thẩm mỹ của đàn ông, bất kể như thế nào đi chăng nữa, đã được biến thành
tiêu chuẩn để hình thành các tính cách của phụ nữ”. Bà cũng khẳng định,
“lý trí và tôn giáo đã dạy chúng ta rằng chúng ta đang tồn tại… chứ không
phải là vệ tinh của những người đàn ông”.