làm việc trong các nhà máy dệt “chẳng khác gì nô lệ! Những nô lệ của một
hệ thống lao động, bị vắt kiệt sức lực họ liên tục từ năm đến bảy tiếng đồng
hồ và chỉ được dành khoảng một giờ để giải quyết các nhu cầu tự nhiên –
những nô lệ của ý chí và nhu cầu của đám người có quyền lực…”
Năm 1845, tờ New York Sun đăng một mẩu tin như sau:
“Cuộc gặp đông đảo những phụ nữ trẻ" – Chúng tôi đề nghị những phụ nữ
trẻ của thành phố hiện đang làm việc tại các ngành công nghiệp, lúc 4 giờ
chiều nay sẽ tập trung gặp tại Công viên.
Chúng tôi cũng kêu gọi tinh thần tôn trọng phụ nữ của nam giới ở thành phố
này… và đề nghị nam giới không tham dự cuộc gặp này.
Cũng trong thời gian đó, tờ New York Herald có một bài viết về “700 phụ
nữ, với trạng thái và tinh thần thoải mái đã tụ họp lại, nỗ lực tìm các giải
pháp để khắc phục những sai trái và bất công mà họ đã phải gánh chịu khi
làm việc”. Xã luận của tờ Herald nhận xét về những cuộc gặp gỡ đó: “…
chúng tôi rất nghi ngờ là liệu những cuộc gặp đó có góp phần cải thiện chút
nào cho cuộc sống của lao động nữ hay không… Cuối cùng tất cả cũng
không có gì thay đổi.”
Khuynh hướng trong cuốn (Những liên kết của phái nữ) của Nancy Cott
phản ánh cái nhìn hai chiều về những điều đang diễn ra với phụ nữ đầu thế
kỷ XIX. Theo bà, phụ nữ vừa bị xiềng xích trong quan điểm mới về cái gọi
là “không gian của phụ nữ” trong gia đình, nhưng đồng thời vẫn phải làm
việc trong các nhà máy, thậm chí cả phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu cũng
phải đối mặt với những trói buộc. Nói cách khác, chính những điều kiện này
đã tạo ra một nhận thức chung về tình trạng của họ, đồng thời tạo ra những
ràng buộc về tình đoàn kết giữa họ.