một ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đối với người nghe và thính giả đã có
nhận định cho chính họ là liệu họ có phải hy sinh vì điều đó hay không.”
Một tạp chí do một cư dân của Chicopee, Massachusetts, còn giữ được đã
ghi lại sự kiện ngày 2 tháng 5 năm 1843:
Không khí sôi sục bao trùm những cô gái… sau bữa sáng nay, một đám
diễu hành giương biểu ngữ làm từ rèm cửa sổ sơn màu đã đi quanh quảng
trường, số người tham gia là 16. Họ nhanh chóng dạo lại vòng nữa… số
người tham gia đã lên 44. Họ tuần hành thêm vài vòng nữa, sau đó giải tán.
Sau bữa ăn tối, họ lại tập hợp đến 42 người và diễu hành quanh vùng
Cabot… Họ cứ diễu hành quanh các phố, như để làm họ nổi tiếng…
Đến những năm 1840, lại có thêm nhiều cuộc đình công tại các thành phố
khác nữa. Mặc dù những cuộc đình công ngày càng mang tính chiến đấu
hơn so với tính “tự phát” ban đầu tại New England, song hầu hết đều thất
bại. Liên tiếp các cuộc đình công đã nổ ra tại nhà máy Allegheny gần
Pittsburgh để đấu tranh đòi giảm giờ làm. Trong những cuộc đình công này,
nhiều lần, chị em phụ nữ với trang bị gậy gộc và đá đã phá vỡ cổng gỗ của
nhà máy dệt, làm các máy dệt ngừng hoạt động.
Catharine Beecher, một người phụ nữ có đầu óc cải cách thời đó, đã viết về
hệ thống các nhà máy:
Tôi xin phép được trình bày những dữ kiện mà tôi đã rút ra được từ việc
quan sát hoặc tìm hiểu thực tế. Tôi đã đến đó vào giữa mùa đông và cứ mỗi
buổi sáng lúc khoảng 5 giờ tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo giờ
làm việc. Thời gian để thay đồ và ăn sang quá ngắn, như nhiều người đã nói
với tôi, vậy nên họ phải thực hiện cả hai việc này rất nhanh, để bắt tay vào
công việc ngay dưới ánh sáng đèn, quần quật đến tận 12 giờ trưa mà chẳng
được nghỉ ngơi, đã thế toàn phải làm việc trong tư thế đứng. Sau đó chỉ có
khoảng một tiếng rưỡi cho bữa ăn tối, gồm cả thời gian dành cho đi và về.