Tiếp đó họ quay lại nhà máy, làm đến tận 7 giờ tối… Cần phải nhớ một điều
là toàn bộ thời gian làm việc đều ở trong các căn phòng được chiếu sáng
bằng ánh đèn dầu, lúc nào cũng có từ 40-80 người chen chúc ngột ngạt… đã
thế bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn với hạt bụi bông thải ra từ các bàn
chải, con suốt và khung dệt.
Còn cuộc sống của giới phụ nữ thượng lưu thì sao? Trong cuốn Domestic
Manners of the Americans (Những phong cách nội trợ kiểu Mỹ), Frances
Trollope, một phụ nữ Anh, viết:
Cho phép tôi được mô tả một ngày của quý bà thuộc tầng lớp cao nhất ở
Philadelphia…
Quý bà này phải là vợ của một nghị sỹ hoặc luật sư danh giá nhất… Mỗi
khi bà ta thức dậy, giờ đầu tiên của bà là dành cho việc chải chuốt kỹ lưỡng
trang phục; bà ta ngả người bên bàn trang điểm, ngắm nghía, chỉnh trang
trong sự yên tĩnh; bữa ăn sáng được đầy tớ da đen lễ phép bưng đến; bà ta
thường ăn món giăm bông khô, cá tẩm muối và nhâm nhi ly cà phê trong
không khí thanh bình, trong khi ông chồng chậm rãi đọc hết tờ báo này đến
tờ báo khác; tiếp đó có lẽ bà ta sẽ rửa mấy chiếc cốc và đĩa. Xe ngựa đã đợi
sẵn bà ta lúc 11 giờ; cho đến lúc đó, bà ra vẻ bận rộn trong phòng làm bánh,
cái tạp dề trắng như tuyết vắt vẻo để bảo vệ chiếc váy lụa màu lông mèo
của bà. Hai mươi phút trước khi xe ngựa xuất hiện, bà đủng đỉnh quay về
phòng chứa đồ, giũ và treo chiếc tạp dề vẫn trắng như tuyết lên móc, vuốt
lại bộ đồ sang trọng, và… đủng đỉnh đội chiếc mũ rất sành điệu… chậm dãi
bước xuống cầu thang, vừa đúng lúc người đánh xe da đen thông báo cho
đầy tớ da đen rằng xe ngựa đã sẵn sàng. Quý bà lúc đó bước lên xe và ra
lệnh: “Cho xe đến Hội Dorcas!”
Tại Lowell, Hiệp hội Cải cách Lao động nữ (Female Labor Reform
Association) đã phát hành một loạt “Tiểu luận về nhà máy”. Tiểu luận đầu
tiên có tên là “Cuộc sống của công nhân ở nhà máy” đề cập những phụ nữ