LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 171

không thì đến cả bào thai cũng bị ô nhiễm”. Tuy nhiên, như điều mà Cott
chỉ ra, đó không phải là để thách thức cái thế giới của thương mại, công
nghiệp, cạnh tranh, hay chủ nghĩa tư bản, mà là nhằm để thế giới có thể dễ
được chấp nhận hơn.

Phụ nữ có tâm lý sùng bái đời sống gia đình − đó là cách để xoa dịu chính
họ trước một học thuyết “khác biệt nhưng bình đẳng” – trao cho họ một
cách bình đẳng công việc quan trọng như đàn ông, nhưng lại phân tách và
khác biệt. Trong cái gọi là “bình đẳng” đó, có một thực tế là người phụ nữ
không được phép chọn bạn đời và một khi hôn nhân được tiến hành, cuộc
đời người phụ nữ coi như đã được định đoạt. Năm 1791, một cô gái viết:
“Con xúc xắc có thể sẽ là vật cầu may định đoạt hạnh phúc hay khổ đau
trong tương lai của đời tôi… Tôi luôn nhìn thấy trước cái sự kiện trang
trọng giống như điều sẽ chấm dứt sự tồn tại hiện thời của bản thân mình.”

Hôn nhân là xiềng xích và có con cái thì xiềng xích đó lại tăng lên gấp đôi.
Một phụ nữ viết năm 1813: “Suy nghĩ về việc sắp sửa sinh đứa con thứ ba
và những nghĩa vụ sẽ phải cáng đáng thêm khiến tôi lo lắng đến kiệt sức và
cảm thấy mình như sắp chìm nghỉm.” Sự chán nản này thường được tô vẽ
bằng những suy nghĩ cho rằng phụ nữ được giao phó sứ mệnh quan trọng:
truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức của sự tự kiềm chế và những
tiến bộ nhờ nỗ lực cá nhân hơn là hành động chung.

ý thức hệ mới đã phát huy tác dụng, nó giúp duy trì sự bình ổn mà một nền
kinh tế đang tăng trưởng cần có. Nhưng chính sự tồn tại của nó còn chỉ ra
rằng các luồng tư tưởng khác cũng đang hoạt động, không dễ dàng bị bao
trùm. Và việc trao cho người phụ nữ phạm vi riêng của họ, rất có thể họ sẽ
sử dụng không gian và thời gian đó để chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Sự “sùng bái nữ tính thực thụ” đã không thể xóa sạch các bằng chứng rõ
ràng về vai trò yếu thế của phụ nữ: đó là họ không được bầu cử, không
được sở hữu tài sản; nếu tham gia làm việc, họ chỉ được trả công tương