LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 169

bị trói buộc vào các vòng kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo sự vâng lời. Biện
pháp kết hợp này đã tạo ra một kiểu rào cản xã hội về trinh tiết, sẽ không
được phá bỏ trước khi người chồng tương lai xuất hiện và tuổi thanh xuân
của cô qua đi.

Năm 1851, khi Amelia Bloomer, một người đấu tranh vì quyền phụ nữ, đưa
ra một gợi ý trong một tạp chí về phụ nữ rằng, phụ nữ nên mặc váy ngắn để
giải phóng họ khỏi những phiền toái của loại váy dài truyền thống, thì ý
tưởng này đã bị phê phán rất gay gắt trên văn đàn dành cho phụ nữ. Một câu
chuyện kể về một cô gái rất mến mộ những bộ đồ “rực rỡ hơn”, nhưng vị
thầy giáo của cô gái lại quở trách, rằng đó “chỉ là một trong những biểu
hiện tinh thần hoang dã của khuynh hướng xã hội và chủ nghĩa cấp tiến
nông dân đang nở rộ trên mảnh đất của chúng ta”.

Trong cuốn The Young Lady's Book of 1830 (Sách về các quý cô những năm
1830) có đoạn viết: “... dù người phụ nữ được đặt trong bất cứ hoàn cảnh
sống nào, từ lúc còn nằm nôi cho đến khi xuống mộ, thì những gì đòi hỏi họ
là tinh thần tuân thủ và dễ bảo, mềm dẻo về tính cách và nhún nhường về trí
tuệ”. Trong cuốn Greenwood Leaves (Những chiếc lá rừng xanh) năm
1850, tác giả nữ viết: “Những phụ nữ thiên tài thường rụt rè, luôn nghi ngại,
luôn phụ thuộc; một tâm hồn trẻ thơ mãi mãi.” Một cuốn sách khác,
Recollections of a Southern Matron (Những kỷ niệm về một mệnh phụ
miền Nam), viết: “Nếu như bất cứ thói quen nào của ông ta có làm tôi khó
chịu, tôi cũng chỉ điềm đạm nhắc một, hai lần, sau đó thì âm thầm chịu
đựng.” Viết về phụ nữ với “Các nguyên tắc về hạnh phúc trong hôn nhân và
gia đình”, một cuốn sách đã kết thúc bằng nhận xét: “Không mong đợi gì
nhiều lắm.”

Công việc của phụ nữ là giữ cho nhà cửa được vui vẻ, giữ gìn tôn giáo, làm
các công việc chăm sóc, nấu nướng, dọn dẹp, may vá, cắm hoa. Phụ nữ
không nên đọc nhiều và cần phải tránh một số cuốn sách nhất định. Khi