LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 187

7. CHỪNG NÀO CỎ CÂY CÒN MỌC, NƯỚC CÒN CHẢY

Nếu phụ nữ của tất cả các nhóm phụ thuộc trong một xã hội do những
người đàn ông da trắng thống trị, là những người gắn bó nhất với gia đình
(thực tế, phải nói là trong gia đình), những người hướng nội nhất, người
Anh-điêng có lẽ là những người xa lạ, hướng ngoại nhất. Vốn gần gũi và
được mọi người cần đến, phụ nữ phải đối mặt thường xuyên với sự đối xử
kiểu bề trên nhiều hơn là bằng vũ lực. Còn người Anh-điêng, do không
được người da trắng cần đến, trên thực tế thậm chí còn bị coi là trở ngại, có
thể bị đối xử bằng vũ lực.

Và vì thế, việc di dời người Anh-điêng , theo cách gọi bóng bẩy, đã khai
phá đất đai để người da trắng chiếm đóng suốt từ Appalachians đến
Mississippi, để phát quang đất đai trồng bông ở miền Nam và lúa mỳ ở
miền Bắc, để bành trướng, nhập cư, đào kênh, mở đường xe lửa, xây dựng
các thành phố mới và thiết lập một đế chế thuộc địa khổng lồ xuyên Thái
Bình Dương. Cái giá về mạng sống của con người không thể cân đo một
cách chính xác, những nỗi đớn đau cũng không thể nào đo đếm được. Hầu
hết các cuốn sách lịch sử cho trẻ em đều cố lướt qua rất nhanh những thực
tế đó.

Con số tiết lộ rất nhiều câu chuyện. Trong cuốn Fathers and Children
(Những người cha và những đứa con) của Michael Rogin, chúng ta có thể
tìm thấy những con số sau: Năm 1790, có khoảng 3,9 triệu người Mỹ và
hầu hết đều sống trong phạm vi chừng 50 dặm gần Đại Tây Dương. Đến
năm 1830, có khoảng 13 triệu người Mỹ và đến năm 1840 khoảng 4,5 triệu
người đã vượt dãy Appalachians đến thung lũng Mississippi – chính điều
này đã mở rộng một diện tích đất khổng lồ xen kẽ dọc ngang bởi các dòng
sông từ phía đông và phía tây chảy vào Mississippi. Năm 1820, có khoảng
120 nghìn người Anh-điêng sinh sống tại Mississippi. Nhưng đến năm
1844, chỉ còn chưa đầy 30 nghìn người. Hầu hết những người này đã bị