Rockey – ông nghĩ rằng người Anh-điêng sẽ di chuyển đến khu vực đó. ông
đã đề xuất với Thượng viện rằng “cần phải khuyến khích người Anh-điêng
định cư tại các dải đất hẹp hơn và bắt tay vào việc trồng trọt; người Anh-
điêng cũng cần được khuyến khích để làm ăn buôn bán với người da trắng,
từ đó khiến họ có thể bị mắc nợ và tiếp đó họ sẽ phải dùng đất để trang trải
cho các khoản nợ nần… Hai giải pháp đều có vẻ rất hợp lý. Đầu tiên
khuyến khích người Anh-điêng từ bỏ việc săn bắn… Tiếp đó, nhân rộng các
hoạt động giao thương trong cộng đồng người Anh-điêng… đưa họ đến với
các hoạt động nông nghiệp, sản xuất và văn minh…”
Những tranh luận của Jefferson về “các hoạt động nông nghiệp… sản
xuất… văn minh” hết sức quan trọng. Việc di dời người Anh-điêng rất cần
thiết để mở rộng các vùng đất của nước Mỹ với các hoạt động sản xuất
nông nghiệp, thương mại, thị trường, tiền tệ và tiếp đó là sự phát triển của
nền kinh tế tư bản hiện đại. Đất đai là thứ không thể thiếu được đối với toàn
bộ những điều nói trên; và sau thời Cách mạng, một diện tích đất đai khổng
lồ đã được các nhà đầu tư giàu có, gồm cả George Washington và Patrick
Henry, mua lại. Tại Bắc Carolina, nhiều mảnh đất màu mỡ vốn thuộc bộ lạc
Chickasaw của người Anh-điêng đã bị đem bán, dù rằng Chickasaw là một
trong số rất ít bộ lạc đã đứng về phía Cách mạng và từng có một hiệp ước
được ký kết nhằm bảo vệ vùng đất của họ. Cuối cùng, John Donelson, một
nhân viên thuế quan của chính phủ, đã mua được 20 nghìn mẫu thuộc vùng
đất gần Chattanooga ngày nay. Chỉ trong năm 1795, con rể của ông ta –
Andrew Jackson – đã phải tiến hành 22 chuyến đi từ vùng Nashville để thực
hiện các giao dịch về đất đai.
Jackson vừa là tay đầu cơ đất đai, thương gia, tay buôn nô lệ và cũng là kẻ
thù hung hãn nhất của người Anh-điêng trong những năm đầu của lịch sử
nước Mỹ. ông ta từng là người hùng trong Cuộc chiến năm 1812, cuộc
chiến không chỉ chống lại nước Anh (như các sách giáo khoa của Mỹ vẫn