LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 191

thuộc bộ lạc Cherokee, bộ lạc Creek hoặc người da trắng, nếu chiếm được
tài sản của ‘Những cây gậy đỏ’ thì sẽ sở hữu tài sản đó.”

Không phải tất cả các binh sỹ của Jackson đều tha thiết với việc chiến đấu.
Đã có các cuộc nổi loạn. Chịu cảnh đói khát, thời hạn tại ngũ sắp hết, những
người lính cảm thấy mệt mỏi với việc chiến đấu và muốn quay về nhà.
Trong thư gửi vợ, Jackson tâm sự “những người lính tình nguyện một thời
từng rất yêu nước và dũng cảm… nay say khướt, suy sụp, lải nhải than
phiền, trở nên bất trị và thậm chí là nổi loạn…” Một binh sỹ mới 17 tuổi,
dám từ chối thu dọn thức ăn và rút súng dọa viên sỹ quan của anh ta, đã bị
xử án tử hình tại tòa án binh. Jackson đã bác đơn xin giảm án tử hình
trường hợp đó và yêu cầu thi hành ngay bản án. Sau đó, ông ta đã bỏ đi để
không phải nghe tiếng súng của đội hành quyết.

Năm 1814, Jackson đã trở thành anh hùng dân tộc khi tham gia đánh trận
Horseshoe Bend chống lại hơn một nghìn người thuộc bộ lạc Creek, giết hại
800 người trong số này, trong khi phía của Jackson chỉ có một vài binh sỹ bị
thương. Thực ra đội quân da trắng của ông ta đã thua trong một cuộc tấn
công bộ lạc Creek, nhưng những người Cherokee sau khi được hứa hẹn là
chính phủ sẽ duy trì mối quan hệ thân thiện nếu họ cùng tham chiến, đã
đứng về phía Jackson. Những người Cherokee đã bơi qua sông, tiến sát phía
sau các dân binh của bộ lạc Creek và giành lại chiến thắng cho Jackson.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Jackson và bè bạn ông ta bắt đầu mua lại đất
đai bị tịch thu của người Creek. ông ta tìm cách để được bổ nhiệm làm đặc
phái viên phụ trách về vấn đề ký kết hiệp ước và đã thông qua một hiệp ước
khiến một nửa diện tích đất đai của người Creek bị lấy mất. Rogin cho rằng
đó chính là “lần nhượng đất lớn nhất của người Anh-điêng đối với các vùng
phía Nam nước Mỹ”. Người ta cũng tước đoạt đất đai của cả những người
Creek từng chiến đấu kề vai sát cánh với Jackson, cũng như của những