LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 190

thường đề cập) để sống sót, mà còn để mở rộng một quốc gia mới đến tận
vùng Florida, tới tận Canada và các lãnh thổ của người Anh-điêng.

Tecumseh, tù trưởng của bộ lạc Shawnee, đồng thời là nhà hùng biện danh
tiếng, đã cố gắng đoàn kết người Anh-điêng để chống lại sự xâm lược của
người da trắng.

Giải pháp và cũng là giải pháp duy nhất để kìm chân và ngăn chặn bọn ma
quỷ này là tất cả những người da đỏ chúng ta phải đoàn kết đấu tranh đòi lại
quyền lợi chung và công bằng về đất đai, bởi lẽ đây là ưu tiên hàng đầu và
cần phải được quan tâm. Đất đai của chúng ta chưa bao giờ bị chia cắt, mà
vẫn thuộc về tất cả để mỗi người đều có quyền sử dụng. Không ai có quyền
bán đất, thậm chí là giữa người Anh-điêng với nhau, nói gì đến chuyện bán
đất cho người lạ – những kẻ luôn muốn vơ vét cho lòng tham vô đáy.

Làn sóng phẫn nộ đã nổ ra khi những người Anh-điêng bị buộc phải
nhượng một diện tích lớn đất đai cho chính phủ Mỹ. Năm 1811, Tecumseh
đã tổ chức huy động năm nghìn người Anh-điêng tập trung tại bờ sông
Tallapoosa ở Alabama, ông nói với mọi người: “Hãy tiêu diệt hết bọn da
trắng. Chúng đã cướp đất của các bạn, cưỡng hiếp những người phụ nữ của
gia đình bạn, chúng chà đạp cả lên những tro tàn hỏa táng của gia đình các
bạn! Chúng phải đổ máu và trở về trên chính con đường mà chúng đã đến
đây.”

Bộ lạc Creek, những người cư ngụ ở hầu hết các vùng Georgia, Alabama và
Mississippi, đã xuất hiện sự chia rẽ nội bộ. Một bộ phận sẵn lòng chấp nhận
nền văn minh của người da trắng để được sống trong hòa bình. Những
người gắn bó với đất đai và văn hóa của họ bị gọi là “Những cây gậy đỏ”
(Red Sticks) . Năm 1813, “Những cây gậy đỏ” đã tàn sát khoảng 250 người
tại Pháo đài Mims. Sau đó quân lính của Jackson đã đốt cháy một ngôi làng
người Creek, giết hại đàn ông, đàn bà và trẻ em. Jackson đã đưa ra chiến
thuật hứa hẹn thưởng đất và chiến lợi phẩm: “Bất cứ ai, kể cả những người