LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 193

người Anh-điêng, thương gia, đặc phái viên đàm phán về các hiệp ước,
nhân viên thuế quan và các đại lý đất đai…”

Bản thân Jackson đã mô tả cách thức đạt được các hiệp ước: “... chúng tôi
luôn thể hiện sự vượt trội và vị thế cai quản đối với tất cả các bộ lạc của
người Anh-điêng, nhất là trước sự tham lam, hoặc sợ hãi của họ”. ông ta
khuyến khích dân da trắng “nhảy dù” vào các khu đất của người Anh-điêng,
sau đó lại nói với người Anh-điêng rằng chính phủ không thể nào giải tỏa
được những người da trắng, nên tốt hơn hết người Anh-điêng nên nhượng
lại đất đai hoặc nếu không sẽ bị xóa sổ. Rogin cũng nói rằng Jacson “đã
thực hiện các vụ mua chuộc có quy mô”.

Các hiệp ước, các vụ chiếm đoạt đất đai đó đã đặt nền móng phát triển cho
vương quốc trồng bông, các đồn điền nô lệ. Mỗi hiệp ước được ký kết
thường kèm theo việc người Creek bị dồn từ vùng này sang vùng khác, với
lời hứa là ở vùng đất mới của họ sẽ được bảo đảm an ninh. Tiếp đó người
da trắng vào thế chân và người Creek lại buộc phải ký một hiệp ước khác,
chấp nhận mất đất để đổi lại là an ninh ở một nơi khác.

Những nỗ lực của Jackson đã giúp người định cư da trắng tiến đến tận vùng
biên giới Florida thuộc quyền sở hữu của Tây Ban Nha. Đó cũng là nơi có
những ngôi làng của người Anh-điêng thuộc bộ lạc Seminole, cùng với
những người tị nạn thuộc đội quân “Những cây gậy đỏ”. Họ đã được đặc vụ
của quân Anh kích động nổi dậy chống lại người Mỹ. Khi những người Mỹ
đặt chân đến các khu vực của người Anh-điêng, người Anh-điêng đã tấn
công. Cả hai bên chiến đấu quyết liệt. Khi một số làng từ chối giao nộp
những người bị quy kết là đã giết người da trắng, Jackson ra lệnh thiêu hủy
toàn bộ.

Thêm một điều khiêu khích nữa đối với người bộ lạc Seminole: Một số nô
lệ bỏ trốn đã tìm cách lánh nạn tại các ngôi làng của người Seminole. Một
số gia đình Seminole đã mua lại các nô lệ bị bắt, nhưng cách họ sử dụng nô