khuyên là nếu vi phạm đào ngũ hai lần thì sẽ áp dụng các biện pháp trừng
phạt bằng đòn roi, lần thứ ba thì xử tử hình.
Những cuốn sách quan trọng về thời kỳ Jackson, được viết bởi các nhà sử
học đáng kính (The Age of Jackson – Thời đại Jacson của Arthur
Schlesinger; The Jacksonian Persuasion – Những thuyết phục của Jackson
của Marvin Meyers), không hề đề cập đến các chính sách của Jackson đối
với người Anh-điêng, nhưng lại nói nhiều đến các chính sách thuế khóa,
ngân hàng, các đảng phái chính trị, hùng biện về chính trị. Nếu xem lại các
cuốn sách giáo khoa lịch sử ở các trường phổ thông và tiểu học, bạn chỉ
thấy Jackson như một người tiên phong ở vùng biên giới, một người lính,
một nhà dân chủ, một con người của công chúng – chứ không thấy Jackson
như một chủ nô, một tay đầu cơ đất, một gã chuyên hành hình những người
lính dám chống đối, một kẻ hủy diệt người Anh-điêng.
Đây không đơn giản là một nhận thức muộn mằn (những từ vẫn được dùng
để chỉ những suy nghĩ khác đi về quá khứ). Sau khi Jackson được bầu làm
Tổng thống vào năm 1828 (tiếp theo sau John Quincy Adams, người kế
nhiệm Monroe; Monroe – kế nhiệm Madison; và Madison – kế nhiệm
Jefferson), dự luật di người Anh-điêng đã được trình Thượng viện và lúc đó
được gọi là “giải pháp quan trọng” của chính quyền Jackson; dự luật đó
cũng được coi là “câu hỏi lớn nhất đặt ra cho Thượng viện”, trừ việc thảo
luận về chiến tranh hay hòa bình. Lúc đó có hai đảng phái tồn tại là Đảng
Dân chủ và Đảng Whig, vốn đang có những bất đồng về vấn đề các ngân
hàng, các chế độ thuế khóa, nhưng không có gì băn khoăn đối với những
vấn đề nóng bỏng của những người da trắng nghèo, người da đen, người
Anh-điêng – dẫu rằng một số tầng lớp lao động da trắng vẫn xem Jackson
như anh hùng của họ, bởi lẽ ông ta phản đối những ngân hàng của giới ông
chủ giàu có.