hãm hại vợ con chúng ta. Chúng ta đã nói với họ hãy buông tha chúng ta,
hãy để chúng ta yên nhưng họ vẫn cứ lẽo đẽo bám theo chúng ta, ngáng
đường chúng ta, họ cứ lẫn vào chúng ta giống như lũ rắn. Họ đã đầu độc
chúng ta bằng cách áp sát chúng ta. Chúng ta không còn an toàn nữa.
Chúng ta đã sống trong hiểm nguy. Chúng ta dần trở nên giống như họ, bắt
đầu giả nhân giả nghĩa và gian dối, biến thành những kẻ ăn không ngồi rồi,
lười biếng, dâm đãng, biến thành những kẻ lòng tham không đáy mà chẳng
chịu làm việc gì…
Người da trắng không lột da đầu người nhưng những gì họ làm còn tồi tệ
hơn – họ đầu độc những trái tim… Vĩnh biệt dân tộc! Vĩnh biệt Diều hâu
Đen!
Nỗi cay đắng của Diều hâu đen có lẽ xuất phát từ cách vị Tù trưởng bị bắt
giữ. Do không có đủ sự hỗ trợ để chống lại quân da trắng, trong khi nhiều
chiến binh của mình đã bị chết đói, bị săn đuổi khi đang tìm cách vượt qua
Mississippi, Diều hâu đen đã phải giương cờ trắng. Viên sỹ quan chỉ huy
người Mỹ sau đó giải thích: “Khi chúng tôi áp sát được chúng, chúng
giương cờ trắng và cố gắng đánh lừa chúng tôi, nhưng chúng tôi già dặn
hơn chúng về vấn đề này.” Binh lính đã bắn và giết phụ nữ, trẻ em, cũng
như các chiến binh người Anh-điêng. Diều hâu Đen lẩn trốn, nhưng sau đó
ông ta đã bị những người của bộ lạc Sioux được quân Mỹ thuê đuổi theo và
bắt giữ. Một nhân viên của chính phủ Mỹ đã nói với những người Anh-
điêng thuộc bộ lạc Sac và Fox: “Người Cha vĩ đại (cách người Anh-điêng
gọi Tổng thống – ND) của chúng ta đã không còn chịu đựng được nữa.
Người đã cố gắng cải tạo bọn chúng, nhưng bọn chúng ngày càng tồi tệ.
Người đã đi đến quyết định là phải loại bỏ chúng ra khỏi mặt đất này… nếu
chúng không thể cải tạo được thì chúng cần phải bị tiêu diệt.”
Việc loại bỏ người Anh-điêng đã được Lewis Cass – Bộ trưởng Chiến tranh,
thống đốc lãnh thổ Michigan, công sứ tại Pháp và là ứng cử viên tổng