LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 199

vào các nguồn săn bắn nghèo nàn, không ổn định thì làm sao có thể hòa hợp
với một cộng đồng văn minh”.

Về khía cạnh này, Drinnon đã nhận xét (năm 1969): “Đó là tất cả các cơ sở
cần thiết để đốt phá làng mạc và tiêu diệt những người dân bản địa, lúc đó
là người Cherokee, Seminole, tiếp đến là người Cheyenne, Philippine và
sau đó nữa là người Việt Nam.”

Giá như người Anh-điêng chỉ di chuyển đến các vùng đất mới ở
Mississippi. Năm 1825, Cass đã hứa với một ủy ban ký hiệp định với các bộ
lạc Shawnee và Cherokee: “Hợp chúng quốc sẽ không bao giờ đòi hỏi đất
của các bạn ở vùng đó. Nhân danh Tổng thống, Người Cha vĩ đại của cả
dân tộc, tôi xin hứa điều đó. Vùng đất đó, Tổng thống đã phân cho những
người da đỏ, sẽ do những người da đỏ và con cháu họ cai quản mãi mãi.”

Biên tập viên tờ North American Review, tờ báo mà Cass viết bài báo này,
nói với Cass rằng dự án của ông ta “chỉ là để bảo vệ số phận của người
Anh-điêng. Đến nửa thế kỷ nữa, tình trạng của họ ở phía bên kia
Mississippi sẽ vẫn chỉ như ở khu vực này hiện nay. Sự diệt vong của họ là
điều không thể tránh khỏi”. Như Drinnon đã ghi lại, Cass cũng không tranh
luận về vấn đề này và cũng không cho đăng bài của ông ta như dự định.

Mọi thứ trong di sản của người Anh-điêng đều lên tiếng chống lại việc phải
rời xa mảnh đất của họ. Một thành viên trong hội đồng bộ lạc Creek, khi
được trả tiền để nhường lại mảnh đất của bộ lạc, đã nói: “Chúng tôi sẽ
không nhận tiền để trả cho mảnh đất mà cha ông và bè bạn chúng tôi đã
được chôn cất ở đó.” Một tù trưởng cao tuổi thuộc bộ lạc Choctaw đã đáp
lại thương thảo của Tổng thống Monroe từ nhiều năm trước về vấn đề di
chuyển: “Tôi rất lấy làm tiếc là tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của cha
tôi… Chúng tôi muốn ở lại đây, nơi chúng tôi đã sinh ra và lớn lên như các
loài cây cỏ trong rừng và cũng không mong muốn sẽ được sinh trưởng ở
một vùng đất khác.” Còn một tù trưởng thuộc bộ lạc Seminole đã đáp lại