LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 201

lãnh thổ của người Anh-điêng. Tuy nhiên, Jackson đã lờ đi điều này và vẫn
tiếp tục ủng hộ cách hành xử của bang.

Đó là một minh chứng rất rõ ràng về cách sử dụng hệ thống liên bang: tùy
theo tình hình, người ta có thể đổ lỗi cho các bang, hoặc thậm chí đổ cho
những luật lệ mang tính lảng tránh, thần bí mà trước những luật lệ đó người
Anh-điêng dễ đồng cảm đành phải cúi đầu chấp nhận. Như Bộ trưởng Chiến
tranh John Eaton đã giải thích trước những người thuộc bộ lạc Creek ở vùng
Alabama (ngay bản thân từ “Alabama” cũng là một cái tên của người Anh-
điêng, có nghĩa là “Tại đây chúng ta có thể nghỉ ngơi“): ”Đây không phải
do Người Cha vĩ đại đã thực hiện điều này; mà chính là hệ thống luật pháp
của đất nước, với hệ thống đó Người Cha vĩ đại, cũng như mỗi người dân
đều có trách nhiệm tôn trọng.”

Một chiến thuật hoàn hảo đã được đưa ra. Người Anh-điêng sẽ không bị
“cưỡng bức” đến miền Tây. Nhưng nếu như họ ở lại thì họ sẽ phải tuân thủ
các luật lệ của bang, các luật lệ đã tiêu hủy quyền của cá nhân và bộ lạc,
đồng thời khiến họ mãi mãi trở thành nạn nhân của sự sách nhiễu và xâm
lấn của những người định cư da trắng vốn nhòm ngó đất đai của họ. Tuy
nhiên, nếu họ đồng ý ra đi, Chính phủ Liên bang sẽ hỗ trợ về tài chính và
hứa cấp đất đai cho họ ở bên ngoài Mississippi. Jackson đã ra lệnh cho một
tay thiếu tá quân đội đến đàm phán với các bộ lạc Choctaw và Cherokee
như sau:

Hãy nói với những đứa con Choctaw và Chickasaw của ta là hãy nghe lời –
những đứa con da trắng ở Mississippi đã mở rộng luật lệ khắp đất nước…
Hãy nói với họ, nơi mà giờ đây họ đang ở, người cha của họ không thể bảo
vệ họ tránh khỏi việc bị cai quản theo luật lệ của bang Mississippi… Chính
phủ trung ương sẽ có trách nhiệm bảo đảm các bang có thể thực thi các
quyền của họ. Hãy nói với các tù trưởng và các chiến binh rằng, ta là bạn
của họ và muốn đối xử với họ như người bạn, với điều kiện họ phải tuân thủ