trong chính các bộ lạc. Bạo lực giữa người Anh-điêng với người Anh-điêng
gia tăng.
Các hiệp ước được ký kết dưới sức ép và sự lừa gạt đã xé nhỏ các vùng đất
của các bộ lạc Creek, Choctaw và Chickasaw thành những phần riêng rẽ,
khiến người có đất trở thành con mồi của các thầu khoán, các nhà đầu cơ và
chính trị gia. Bộ lạc Chickasaw đã bán đất của họ với giá cao và di cư đến
miền tây mà không phải chịu nhiều lao khổ. Bộ lạc Creek và Choctaw tiếp
tục ở lại mảnh đất của họ, nhưng rất nhiều người trong hai bộ lạc này đã bị
các công ty địa ốc lừa gạt. Theo lời một tay chủ nhà băng ở Georgia, cổ
đông của một công ty địa ốc, “ăn cắp đã trở thành chương trình trọng tâm”.
Người Anh-điêng khiếu nại tới Washington và Lewis Cass đã trả lời như
sau:
Công dân của chúng tôi sẵn sàng mua và người Anh-điêng sẵn sàng bán…
Những khuynh hướng ngày càng gia tăng liên quan đến việc thanh toán các
khoản mua bán này dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ…
Các quy định không thể kiểm soát nổi những thói quen hoang phí của người
Anh-điêng… Nếu như họ cứ lãng phí, như họ vốn lãng phí, thì một điều rất
lấy làm tiếc là chúng tôi chỉ có thể thực hiện quyền theo hiệp ước đã ký.
Những người Creek, sau khi bị lừa hết đất, lại rơi vào cảnh thiếu tiền và
lương thực, đã từ chối di cư đến miền Tây. Những người đói khát thuộc bộ
lạc Creek bắt đầu tấn công trang trại của người da trắng, trong khi lực lượng
quân sự Georgia và người da trắng cũng tấn công các khu định cư của
người Anh-điêng. Và thế là cuộc chiến lần thứ hai với người Creek nổ ra.
Một tờ báo ở Alabama cảm thông với người Anh-điêng, đã viết: “Cuộc
chiến với bộ lạc Creek là một sự lừa bịp. Nó là cơ sở và là một kế hoạch ác
hiểm, do những người có lợi ích bày đặt ra, nhằm hạn chế một tộc người bị
lãng quên thực thi quyền bình đẳng của họ, nhằm loại họ khỏi những phần