LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 204

lợi ích nhỏ nhoi còn lại vốn vẫn bị đặt dưới sự kiểm soát của chính những
người có lợi ích đó.”

Một người Creek đã hơn trăm tuổi, tên là Speckled Snake (Rắn Đốm) đã
phản ứng lại chính sách di dân của Andrew Jackson như sau:

Hỡi những người anh em! Ta đã lắng nghe rất nhiều cuộc nói chuyện từ
Người Cha da trắng vĩ đại của chúng ta. Lần đầu tiên đặt chân lên bờ, ông
ta vẫn là một con người nhỏ bé… rất nhỏ bé. Chân ông ta đã bị chuột rút vì
phải ngồi lâu trên chiếc thuyền lớn và ông ta đã cầu xin chỉ một khoảnh đất
nhỏ thôi để đốt lửa sưởi… Nhưng khi người da trắng đã được lửa của người
Anh-điêng sưởi ấm và cháo ngô làm ấm lòng, ông ta trở nên rất to lớn. Chỉ
một bước, chân ông ta đã bắc qua núi và bàn chân trùm lên các đồng bằng,
thung lũng. Tay ông ta chộp lấy phía đông và phía tây của biển, đầu ông ta
đã chạm đến mặt trăng. Thế rồi ông ta trở thành Người Cha vĩ đại của
chúng ta. ông ta yêu những đứa con da đỏ của mình và nói: “Hãy đi tiếp đi,
kẻo ta sẽ giẫm lên các ngươi!”

Hỡi những người anh em! Ta đã lắng nghe rất nhiều cuộc nói chuyện từ
Người Cha da trắng vĩ đại của chúng ta. Nhưng các cuộc nói chuyện thường
được bắt đầu và kết thúc bằng câu này: “Hãy đi xa thêm chút nữa đi, ngươi
gần ta quá!”

Trong cuốn The Disinherited (Tước quyền thừa kế), Dale Van Every đã tóm
tắt ý nghĩa của việc di dời đối với người Anh-điêng:

Trong chiều dài lịch sử về tính tàn bạo của con người, sự lưu đày đã gây ra
nỗi thống khổ cho biết bao người. Có lẽ từ trước đến nay, chưa có dân tộc
nào phải chịu những tác động choáng váng như những tác động đối với
người Anh-điêng ở phía Đông. Người Anh-điêng cực kỳ nhạy cảm với tất
cả những gì thuộc về thiên nhiên ở quanh họ. Họ sống phóng khoáng. Như
những người thợ săn, họ biết rõ từng đầm lầy, từng trảng đất, từng mỏm