thổi phồng sự kích động đang ngày càng tăng… Báo chí và linh mục cùng
góp phần thúc giục hơn nữa sự điên cuồng.” Trong sự mê loạn đó, người
Anh-điêng kết thúc bằng cái chết hoặc kiếp đọa đầy, các tay đầu cơ đất trở
nên giàu sụ, các chính trị gia ngày càng gia tăng quyền lực. Còn đối với
những người da trắng tội nghiệp ở vùng biên giới, họ đóng vai trò là một
con tốt, đầu tiên bị xô đẩy vào các cuộc đụng độ đầy bạo lực, nhưng chẳng
mấy chốc trở nên vô ích.
Đã có ba đợt người Cherokee tình nguyện di cư về phía Tây, đến định cư tại
vùng rừng Arkansas tươi đẹp, nhưng đến đó chẳng mấy chốc người Anh-
điêng thấy mình đã bị vây quanh và xâm lược bởi những người định cư,
những thợ săn, những tay bẫy thú người da trắng. Người Cherokee ở miền
Tây giờ đây lại phải di chuyển xa hơn về phía Tây, lần này là đến những
vùng đất khô cằn, quá cằn cỗi với người da trắng. Chính phủ liên bang, sau
khi ký với họ một hiệp ước vào năm 1828, thông báo rằng lãnh thổ mới “sẽ
là quê hương vĩnh viễn…, được bảo đảm chính thức theo luật pháp của Hợp
chúng quốc và sẽ mãi mãi là của họ…” Tuyên bố đó vẫn tiếp tục là một
điều dối trá. Và những cam kết đó đối với người Cherokee ở miền Tây đã
được thông báo tới ba phần tư người dân Cherokee, lúc đó vẫn đang sống ở
phía Đông và đang chịu những áp lực của người da trắng để phải ra đi.
Với 17 nghìn người Cherokee bị bao bọc bởi 900 nghìn người da trắng tại
các bang Georgia, Alabama và Tennessee, người Cherokee đã quyết định là
cần có các biện pháp thích nghi với thế giới của người da trắng để tồn tại.
Họ bắt đầu chuyển sang làm nông dân, thợ rèn, thợ mộc, thợ xây. Một thống
kê năm 1826 cho thấy, họ đã có số tài sản là 22.000 gia súc, 7.600 con
ngựa, 46.000 con lợn, 726 khung dệt, 2.488 guồng xe sợi, 172 xe bò, 2.943
chiếc cày, 10 máy cưa lớn, 31 cối xay bột, 62 cửa hàng rèn, 8 máy kéo sợi,
18 trường học.