LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 208

người cố vấn; và với những cố vấn này thì mọi người luôn tuân thủ hoàn
toàn. Trong những người này, tuổi tác đánh dấu đẳng cấp, sự thông thái tạo
ra quyền lực và đạo đức bảo đảm sự kính trọng của mọi người.

Giờ đây, khi bị bao bọc bởi xã hội da trắng, tất cả điều đó bắt đầu thay đổi.
Người Cherokee còn chạy đua để làm chủ xã hội nô lệ ở quanh họ: họ có
trong tay đến hơn một nghìn nô lệ. Giống như nền văn minh mà người da
trắng vẫn thường nói đến, họ bắt đầu sử dụng cái mà Van Every gọi là “nỗ
lực vô cùng to lớn” để có được thiện chí của người Mỹ. Họ thậm chí hoan
nghênh những người truyền giáo và Đạo Thiên chúa. Không có gì khiến cho
họ khát khao hơn mảnh đất mà họ đang sinh sống.

Thông điệp năm 1829 của Jackson gửi Thượng viện đã thể hiện lập trường
của ông ta: “Tôi đã thông báo với những người Anh-điêng định cư tại nhiều
khu vực ở Georgia và Alabama rằng, những nỗ lực của họ trong việc thành
lập một chính phủ độc lập sẽ không bao giờ được các cơ quan hành pháp
của Hợp chúng quốc chấp nhận; và tôi cũng đã khuyên họ nên di cư khỏi
Mississippi hoặc phải chấp nhận các hệ thống luật pháp của Hợp chúng
quốc.” Thượng viện đã nhanh chóng phê chuẩn dự luật về di dời.

Cũng có những người bảo vệ người Anh-điêng. Có lẽ người có khả năng
hùng biện nhất là Thượng nghị sỹ Theodore Frelinghuysen của bang New
Jersey. Khi tranh luận tại Thượng viện về việc di cư người Anh-điêng, ông
đã nói:

Chúng ta đã tập trung các bộ lạc vào trong mấy khu đất tồi tàn của vùng
biên giới miền Nam. Đó là tất cả những gì họ còn lại từ những cánh rừng
bạt ngàn, và giống như cái mồm của một con ngựa háu ăn, lòng tham không
đáy của chúng ta luôn kêu gào: Hãy đưa đây! Hãy đưa đây!… Thưa các
ngài… Liệu nghĩa vụ pháp lý có những thay đổi đối với màu da hay không?