LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 210

Đoàn xe bò lọc cọc nối dài u ám và những đám đông đói rách chân trần lầm
lũi trên hành trình Tây tiến, họ phải lê qua đầm lầy và rừng rậm, băng qua
suối sâu và đèo cao, trong một cuộc đấu tranh không cân sức đã phải
nhường lại phía sau những mảnh đất màu mỡ ở Vùng Vịnh để chuyển sang
những đồng bằng khô hạn ở miền Tây. Trong cơn giãy giụa, một trong
những vết tích cuối cùng của thế giới những người Anh-điêng thuần chủng
đã bị chia cắt, những phần còn lại suy sụp, như bị giam mình trong một thế
giới hoàn toàn xa lạ.

Mùa đông đầu tiên, dòng người di cư phải chống chọi với những đợt lạnh
kỷ lục, nhiều người chết vì viêm phổi. Vào mùa hè, một trận dịch tả lớn đã
tấn công Mississippi làm hàng trăm người Choctaw chết. Bảy nghìn người
Choctaw còn sống sót quyết định từ chối đi tiếp, chấp nhận bị chinh phục
còn hơn phải đối mặt với cái chết. Rất nhiều hậu duệ của những người này
hiện nay vẫn sống ở Mississippi.

Bộ lạc Cherokee lại phải đối mặt với hàng loạt đạo luật của bang Georgia:
đất đai của họ bị tịch thu, chính phủ của họ bị giải tán, tất cả các cuộc hội
họp đều bị cấm. Những người Cherokee tìm cách khuyên can người khác
không chịu di dời đều bị tống giam. Người Cherokee không được ra tòa làm
chứng để chống lại người da trắng. Người Cherokee không được đào vàng
được tìm thấy trên mảnh đất của họ. Một đoàn đại biểu được họ lập ra để
phản đối Chính phủ Liên bang, đã nhận được lời phúc đáp như sau từ
Eaton, Bộ trưởng Chiến tranh: “Nếu các người đi về phía mặt trời lặn, ở đó
các ngươi sẽ có được hạnh phúc, các người có thể được hưởng thanh bình.
Chừng nào nước vẫn còn chảy và cây sồi vẫn còn mọc, miền đất của các
người vẫn được bảo đảm và không một người da trắng nào được phép định
cư gần các người.”

Dân tộc Cherokee tưởng nhớ đất nước, khẩn thiết mong mỏi công lý. Họ
nhớ lại lịch sử của đất nước mình: