giới”, vì đó mà cha ông họ đã phải cưỡi lên những cơn sóng dữ, để rồi được
đặt chân đến bến bờ của “tân thế giới”, khi đó người Anh-điêng vẫn là
những chúa tể, chủ nhân duy nhất của biết bao nhiêu miền đất mênh mông
này. Hãy để cho họ nhớ lại họ đã được tiếp đón như thế nào bởi sự hoang dã
của nước Mỹ, khi mà quyền lực được đặt vào tay họ và sự tàn bạo của họ
không có cánh tay nào của con người có thể ngăn cản lại được. Chúng tôi
đề nghị họ khắc sâu trong đầu về những người chưa hề đòi hỏi họ lấy một
cốc nước lạnh, hoặc một chấm nhỏ trên mặt đất… lại là hậu duệ của người
mà nguồn gốc vốn được xem như những cư dân gốc của Bắc Mỹ, với lịch
sử và truyền thống chưa thể nào khám phá được hết. Hãy để họ ghi nhớ lại
tất cả thực tế này, và chúng tôi tin rằng, họ sẽ không dễ gì quên được, để họ
có thể cảm thông với chúng tôi trong những gian nan và vất vả mà chúng
tôi đã phải gánh chịu.
Đáp lại lời kêu gọi trên, trong Thông điệp thường niên trước Thượng viện
ngày 11 tháng 12 năm 1830, Jackson đã nhấn mạnh một thực tế là các bộ
lạc Choctaw và Chickasaw đã đồng ý di dời và việc “tăng tốc di dời” những
người còn lại sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho tất cả các bên… Đối với người
da trắng “nó sẽ tạo ra các khu vực dân cư văn minh đông đúc trên các vùng
đất của đất nước mà hiện nay chỉ có một nhóm nhỏ thợ săn hung hãn vẫn
chiếm đóng”. Đối với người Anh-điêng, “dần dần dưới sự bảo trợ của chính
phủ và thông qua những lời khuyên bảo tốt đẹp, sẽ dần gột bỏ bản chất
hung hãn và trở thành những cộng đồng Thiên Chúa giáo văn minh và đáng
yêu”.
ông ta cũng lặp lại một điệp khúc quen thuộc: “Đối với những thổ dân ở đất
nước thì tôi chắc là không có ai lại có thể dành những tình cảm ưu ái cho họ
hơn bản thân tôi…” Tuy nhiên, “Do làn sóng dân cư và trào lưu văn minh
ngày càng hướng về miền Tây, chính vì thế chúng ta phải có đề xuất để trao
đổi công bằng với những người da đỏ đang chiếm giữ các vùng đất ở phía
Nam và phía Tây…”