LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 214

Cũng vào năm 1832, khi Jackson tuyên bố quyền nhà nước của bang
Georgia đối với những vấn đề người Cherokee, ông ta đã công kích quyền
của bang Nam Carolina được hủy bỏ các chính sách thuế liên bang. Sự tái
đắc cử dễ dàng của ông ta năm 1832 (được 687 nghìn phiếu, so với 530
nghìn phiếu dành cho đối thủ Henry Clay) cho thấy, các chính sách bài
người Anh-điêng của ông ta giành được sự ủng hộ cao, ít nhất là đối với các
cử tri nam giới da trắng có quyền đi bỏ phiếu (khoảng chừng hai triệu trong
tổng dân số 13 triệu người). Tiếp đó, Jackson càng tăng tốc việc di dời
người Anh-điêng. Hầu hết người của bộ lạc Choctaw và một số người
Cherokee đã ra đi, nhưng vẫn còn tới 22 nghìn người Creek tại Alabama, 18
nghìn người Cherokee ở Georgia, và 5 nghìn người Seminole ở Florida.

Bộ lạc Creek từng chiến đấu vì mảnh đất của họ từ thời Columbus, họ đã
chống lại quân Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Mỹ. Nhưng cho đến năm 1832,
họ chỉ còn cụm lại ở một vùng nhỏ của bang Alabama trong khi đó dân cư
của Alabama phát triển rất nhanh, lên hơn 300 nghìn người. Dựa vào những
lời hứa hão huyền của Chính phủ Liên bang, đoàn đại biểu của bộ lạc Creek
tại Washington đã ký Hiệp ước Washington, đồng ý di dời khỏi Mississippi.
Họ đồng ý từ bỏ 5 triệu mẫu đất, với điều kiện là 2 triệu mẫu sẽ thuộc về
các cá nhân người Creek, những người có quyền bán hoặc ở lại Alabama
dưới sự bảo hộ của liên bang.

Về Hiệp ước này, Van Every viết:

Trong lịch sử các mối quan hệ ngoại giao giữa người Anh-điêng và người
da trắng trước năm 1832, chưa hề ghi lại được bất cứ một thí dụ nào về một
hiệp ước mà không bị người da trắng vi phạm… Tuy nhiên, các hiệp ước đó
lại luôn được trang trí bằng những từ hoa mỹ, trang trọng như “vĩnh viễn”,
“mãi mãi”, “chừng nào mặt trời vẫn mọc”… Nhưng chưa bao giờ các thỏa
thuận giữa người da trắng và người Anh-điêng lại nhanh chóng bị hủy bỏ