LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 213

Bang Georgia thông qua một đạo luật, theo đó truy tố bất cứ người da trắng
nào đến định cư ở khu vực của người Anh-điêng mà không chịu tuyên thệ
trung thành với bang. Khi các nhà truyền giáo da trắng ở trong các lãnh thổ
của bộ lạc Cherokee bày tỏ công khai ủng hộ việc ở lại của người Cherokee
thì mùa xuân năm 1831, quân lính của bang Georgia đã xông vào lãnh thổ
đó và bắt ba nhà truyền giáo, trong đó có cả Samuel Worcester. Sau đó, họ
đã được trả tự do sau khi đòi quyền được bảo vệ đối với các viên chức liên
bang (Worcester cũng là giám đốc một chi nhánh bưu điện của liên bang).
Ngay sau khi chính quyền của Jackson đuổi việc Worcester, mùa xuân năm
đó quân lính lại tiếp tục tấn công và bắt mười nhà truyền giáo cùng người
chủ da trắng của nhà in tờ Cherokee Phoenix. Họ bị đánh đập, xiềng xích và
buộc phải đi bộ 35 dặm mỗi ngày đến nơi đày ải ở vùng nông thôn. Một tòa
án đã được tổ chức để xét xử và kết tội họ. Chín người đã được tha khi họ
đồng ý thề sẽ trung thành với luật pháp của bang Georgia, nhưng Samuel
Worcester và Elizur Butler − những người từ chối công nhận tính hợp pháp
của các luật lệ đàn áp người Cherokee − đã bị kết án bốn năm lao động khổ
sai.

Vụ Worcester kiện bang Georgia đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao, John
Marshall đại diện cho đa số thành viên của hội đồng xét xử đã tuyên bố
rằng, việc áp dụng luật của bang Georgia để bỏ tù Worcester là vi phạm
hiệp ước đã ký với người Cherokee, mà theo quy định của Hiến pháp phải
được áp dụng cho các bang. ông yêu cầu trả lại tự do cho Worcester. Nhưng
bang Georgia lờ quyết định này của ông và Tổng thống Jackson cũng từ
chối thực hiện phán quyết của tòa án.

Bang Georgia bắt đầu bán đất của người Cherokee và đưa quân đội vào để
đàn áp bất cứ sự phản kháng nào của người Cherokee. Người Cherokee vẫn
theo đuổi chính sách bất bạo động, dẫu rằng tài sản của họ đã bị cướp bóc,
nhà cửa bị đốt cháy, trường học bị đóng cửa, phụ nữ bị làm nhục và rượu
được bày bán tại các nhà thờ khiến tình trạng của họ càng trở nên bất lực.