LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 215

như Hiệp ước Washington năm 1832. Chỉ trong vòng mấy ngày, những lời
hứa nhân danh Hợp chúng quốc đã bị nuốt chửng.

Một cuộc xâm chiếm đất đai của người Creek đã bắt đầu – với những kẻ
cướp bóc, săn lùng đất, những tay buôn rượu whisky, những tên côn đồ
hung dữ – xua đuổi người Creek ra khỏi nhà họ đến các đầm lầy và rừng
rậm. Trong khi đó, chính phủ liên bang không có động tĩnh gì. Thay vào đó,
chính phủ lại tiến hành đàm phán một hiệp ước mới nhằm tạo điều kiện
thúc đẩy người Creek di dời về phía tây, với sự hỗ trợ về tài chính của chính
phủ. Một đại tá quân đội, người nghi ngờ liệu giải pháp đó có khả thi hay
không, đã viết:

Họ sợ sẽ phải đối mặt với nạn đói trên đường di chuyển; và cũng có thể là
phải đối mặt với một thực tế khác, khi mà phần đông trong số họ đã trở nên
đói khát, đã không còn có thể băn khoăn về hành trình của họ… Các bạn
không thể nào tưởng tượng nổi về những sự sa sút mà những người Anh-
điêng đã phải trải qua trong suốt hai, ba năm, từ tình trạng chung tương đối
dồi dào chuyển sang tình trạng túng thiếu đáng thương và thê thảm. Người
da trắng đến vùng đất của người Anh-điêng, chiếm đất của họ, thậm chí
chiếm cả các cánh đồng đã canh tác; lăng nhục họ; đám con buôn như lũ
châu chấu tìm cách đầu độc và tàn phá họ bằng rượu whisky, cũng như phá
hủy khuynh hướng canh tác mà người Anh-điêng đã nhen nhóm… Họ
thường xuyên bị đe dọa, cưỡng bức và luôn phải phiền muộn với cảm giác
rằng họ không nhận được sự bảo trợ thỏa đáng từ phía Hợp chúng quốc,
trong khi bản thân không có đủ năng lực để tự bảo vệ mình.

Những chính trị gia miền Bắc có thiện cảm với người Anh-điêng dường
như đang trở nên lạnh nhạt, vì họ còn phải bận tâm với các vấn đề khác.
Daniel Webster đã có một bài diễn văn nồng nhiệt trước Thượng viện để
kêu gọi “uy quyền của luật pháp… sức mạnh của Chính phủ Liên bang”,