Có tới 800 đàn ông Creek đã tình nguyện tham gia quân đội Mỹ đánh lại bộ
lạc Seminoles tại Florida, đổi lại gia đình của họ có thể ở lại vùng Alabama,
được Chính phủ Liên bang bảo vệ, cho đến khi những người đàn ông này
trở về. Lời hứa đã không được giữ. Gia đình của người Creek đã bị bọn kẻ
cướp da trắng cướp đất, bị đuổi ra khỏi nhà, phụ nữ bị cưỡng hiếp. Tiếp đó
quân lính, lấy cớ bảo vệ sự an toàn cho người Creek, đã di dời họ ra khỏi
các vùng đất của người Creek, dồn họ vào trại tập trung ở Vịnh Mobile. Tại
đó, hàng trăm người đã chết vì thiếu lương thực, thực phẩm và ốm đau.
Khi các chiến binh người Creek trở về sau cuộc chiến với người Seminole,
họ và gia đình bị thúc ép phải chuyển đến phía Tây. Khi đi qua vùng New
Orleans, họ phải chống chọi với một đợt dịch sốt vàng da. Khi vượt sông
Mississippi, 611 người Anh-điêng bị nhồi nhét trên một chiếc tàu chạy bằng
hơi nước cũ kỹ có tên Monmouth. Trong lúc tàu chạy trên sông Mississippi,
311 người đã chết, bốn người trong số này là con của người chỉ huy đội
quân tình nguyện Anh-điêng thuộc bộ lạc Creek tại Florida.
Một tờ báo ở New Orleans viết:
Trách nhiệm khủng khiếp đối với cái chết của không biết bao nhiêu mạng
người này thuộc về các công ty tư nhân nhận thầu… Bản chất tham lam
muốn gia tăng lợi nhuận đến mức tối đa đã dẫn đến việc thuê mua những
con tàu ọp ẹp, cũ nát, không có khả năng đi biển được nữa. Và để lợi nhuận
có thể tăng cao hơn nữa, người Anh-điêng đã bị nhồi nhét chất cứng vào
các khoang tàu mà không được đoái hoài gì đến sự an toàn, tiện nghi, thậm
chí là các yêu cầu tối thiểu của cuộc sống.
Người Choctaw và người Chickasaw đã nhanh chóng đồng ý di dời. Người
Creek cứng đầu nên bị cưỡng bức di dời. Người Cherokee tiến hành đấu
tranh bất bạo động. Duy nhất chỉ có bộ lạc Seminole dám đứng lên đấu
tranh vũ trang.