Viên đại diện người Anh-điêng đã cố gắng thuyết phục 15 tù trưởng và
những người khác đặt bút ký vào hiệp ước di dời, Thượng viện Hoa Kỳ
nhanh chóng phê chuẩn hiệp ước này, Bộ Chiến tranh bắt tay ngay vào việc
chuẩn bị cho đợt di cư. Bạo lực giữa người da trắng và người Seminole đã
nổ ra.
Một tù trưởng trẻ tuổi người Seminole là Osceola, từng bị tay đại diện tên là
Thompson bắt trói, giam cầm và vợ của anh bị bắt làm nô lệ, đã trở thành
người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Vào tháng 12, khi Thompson yêu cầu
người Seminole tập trung để chuẩn bị lên đường, không ai chịu thực hiện.
Thay vào đó, người Seminole bắt đầu hàng loạt cuộc tấn công du kích vào
các khu định cư của người da trắng dọc theo miền duyên hải, dọc theo các
vành đai của Florida, đã gây kinh ngạc và tạo ra hàng loạt cuộc nổi dậy nối
tiếp nhau từ sâu trong đất liền. Trong một đợt tập kích chớp nhoáng, tự tay
Osceola đã bắn hạ Thompson và một viên trung úy quân đội.
Cũng đúng ngày 28 tháng 12 năm 1835, một đơn vị gồm 110 lính đã bị
người Seminole tấn công, ba tên lính bị tiêu diệt. Một tên lính sống sót kể
lại:
Lúc đó là khoảng 8 giờ. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng súng trường… tiếp
đó là tiếng súng hỏa mai… Tôi không còn kịp định thần tại sao lại có những
tiếng súng này thì đã nghe thấy như có hàng nghìn khẩu súng trường đang
phóng lửa vào chúng tôi từ phía trước, cũng như toàn bộ phía sườn trái của
chúng tôi… Tôi chỉ có thể nhìn thấy đầu và súng của chúng, thấp thoáng
hiện ra từ các lùm cỏ, lúc ẩn, lúc hiện, thậm chí phía sau những cây thông…
Đó là chiến thuật cổ điển của người Anh-điêng khi chống lại những kẻ thù
có vũ khí mạnh hơn. Tướng George Washington có lần đã khuyên một sỹ
quan của ông: “Này Tướng St. Clair, hãy nhớ các từ là ’đề phòng bị đột
kích‘… hãy luôn nhớ, đề phòng bị đột kích.”