LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 220

Quốc hội đã phân bổ ngân sách cho cuộc chiến chống lại người Seminole.
Tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Henry Clay của bang Kentucky đã phản
đối cuộc chiến, ông là kẻ thù của Jackson, đồng thời là một người cực lực
phản đối việc di dời người Anh-điêng. Nhưng Daniel Webster, cộng sự của
ông, thuộc Đảng Whig nói rằng sự thống nhất giữa các đảng phái đã trở
thành tiêu chuẩn trong các cuộc chiến của nước Mỹ:

Quan điểm mà quý ông từ bang Kentucky đưa ra là một sự thật không còn
nghi ngờ gì nữa. Nhưng cuộc chiến đã nổ ra, kẻ thù vẫn còn đó và những
khát vọng trả thù thật khủng khiếp. Chính phủ đã đề nghị cho áp dụng các
biện pháp để chống lại các hành động thù địch này, rõ ràng dự luật liên
quan phải được thông qua.

Tướng Winfield Scott gánh trách nhiệm trong cuộc chiến, nhưng khi những
đoàn quân của ông ta hùng dũng tiến vào lãnh thổ của người Seminole, thì
chẳng có ai ở đó. Họ bắt đầu mệt mỏi với bùn lầy, nóng nực, ốm đau và đói
khát – những khốn khó truyền thống mà các đội quân hiện đại thường phải
đối mặt trong quá trình tham chiến chống lại những dân tộc ở ngay trên đất
của mình. Không ai muốn đối mặt với người Seminole tại các vùng đầm lầy
ở Florida. Năm 1836, 103 sỹ quan chính thức đã xin giải ngũ, chỉ còn lại 46
sỹ quan. Mùa xuân năm 1837, Thiếu tướng Jesup đã tham chiến với một đội
quân gồm 10 nghìn binh sỹ, tuy nhiên người Seminole đã lẩn khuất trong
đầm lầy và cứ thi thoảng lại tổ chức các đợt tấn công vào các nhóm binh sỹ
riêng lẻ.

Cuộc chiến kéo dài suốt mấy năm. Quân đội cũng huy động người Anh-
điêng ở các bộ lạc khác tham gia chiến đấu chống người Seminole. Nhưng
chiến thuật này cũng không đạt hiệu quả. Van Every nói: “Cách mà người
Seminole thích nghi với môi trường xung quanh họ có thể sánh với loài sếu
hoặc loài cá sấu.”Cuộc chiến kéo dài 18 năm, ngốn hết 20 triệu đô-la và
mạng sống của 1.500 người Mỹ. Cuối cùng, vào những năm 1840, người