kèm theo một số lượng vô cùng lớn các chữ ký đã, từ đó đặt ra câu hỏi về
vấn đề công lý của nước Mỹ:
Tâm hồn, công lý, lòng nhân từ ở trong con tim của mọi người, từ Maine
đến tận Georgia, liệu có ghê tởm vụ việc này…, một tội ác được sắp xếp
làm xáo trộn tất cả hiểu biết của chúng tôi về tính chất nghiêm trọng của nó,
một tội ác loại bỏ nhân dân chúng ta, cũng như người Cherokee khỏi đất
nước họ. Liệu chúng ta còn có thể gọi nơi mà những âm mưu chính phủ đè
bẹp những người Anh-điêng khốn khó, hay mảnh đất bị những lời nguyền
rủa chia rẽ và chết chóc, là đất nước của chúng ta nữa không? Thưa Tổng
thống, Ngài sẽ khiến cho chiếc ghế lừng danh mà Ngài đang ngồi bị vấy
bẩn và ô nhục, nếu như con dấu của Ngài được dùng để đóng lên văn bản
tráo trở đó; và tên tuổi của đất nước này, vốn tự hào với tự do và tôn giáo sẽ
trở nên nhơ bẩn với thế giới.
Mười ba ngày trước khi Emerson gửi lá thư này đi, Martin Van Buren đã
lệnh cho Thiếu tướng Winfield Scott tấn công lãnh thổ của người Cherokee
và sử dụng mọi vũ lực cần thiết để buộc người Cherokee di dời về phía Tây.
Năm trung đoàn quân chính quy và bốn nghìn dân quân bắt đầu tràn vào
lãnh thổ của người Cherokee. Tướng Scott đã tuyên bố trước người Anh-
điêng:
Hỡi người Cherokee – Tổng thống của Hợp chúng quốc đã giao cho ta một
lực lượng quân sự hùng hậu để buộc các người phải tuân thủ Hiệp ước
1834, tiếp bước gia nhập phần đông đồng bào các người, những người đã
yên ổn phía bờ bên kia của Mississippi… trung tuần tháng 5 đã sắp hết và
trong vòng một tháng nữa, toàn bộ người Cherokee, kể cả đàn bà, trẻ con…
phải chuyển đến sống với người anh em của các người tại miền Viễn Tây…
Quân lính của ta đã chiếm giữ nhiều vị trí trong vùng đất mà các người phải
từ bỏ, hàng nghìn binh lính khác từ khắp các ngõ ngách đã sẵn sàng để dẹp
tan bất cứ sự nổi loạn nào… Hỡi các tù trưởng, những người đứng đầu và