các chiến binh – Liệu đến lúc đó, thông qua việc nổi loạn, các người có đủ
sức để bắt chúng ta hạ vũ khí hay không? Lạy Chúa điều đó đừng xảy ra.
Hay là các người định tìm cách lẩn trốn tại các vùng rừng núi, buộc chúng
ta phải săn đuổi?
Một số người Cherokee dần dần từ bỏ biện pháp đấu tranh bất bạo động: Ba
tù trưởng tham gia ký kết Hiệp ước Di dời (Removal Treaty) đã bị giết.
Nhưng chẳng mấy chốc, 17 nghìn người Cherokee đã bị gom lại và bị ngăn
cách trong các hàng rào. Ngày 1 tháng 12 tháng 1838, đoàn người di dời
đầu tiên trong Cuộc hành trình nước mắt (Trail of Tears) bắt đầu lên đường.
Trên hành trình tiến về phía Tây, họ bắt đầu chết vì ốm đau, hạn hán, nắng
nóng, dầm mưa, dãi gió. Đoàn người cùng 645 cỗ xe lầm lũi kéo trên đường
đi. Nhiều năm sau, những người sống sót kể lại hành trình vượt qua chặng
đường ven Mississippi, khi dòng sông phủ đầy băng tuyết, “hàng trăm
người ốm đau đã chết trong tình trạng co quắp trên các cỗ xe”. Grant
Foreman, người chỉ huy đợt di dời người Anh-điêng, đã ước tính, trong thời
gian bị giam giữ ở khu vực hàng rào hoặc trên đường di chuyển về miền
Tây, khoảng bốn nghìn người Cherokee đã chết.
Tháng 12 năm 1838, Tổng thống Van Buren đã phát biểu trước Quốc hội:
Mọi người đều bày tỏ sự hài lòng trước những nỗ lực của Quốc hội đối với
việc di dời toàn bộ người Anh-điêng thuộc bộ lạc Cherokee đến quê hương
mới của họ ở phía Tây Mississippi. Các biện pháp mà Quốc hội thông qua
trong những nỗ lực sau cùng đã mang lại những hiệu quả tuyệt vời nhất.