LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 216

nhưng ông ta không đề cập gì đến Alabama, Georgia và người Anh-điêng –
ông ta chỉ nói tới việc bang Nam Carolina hủy bỏ chế độ thuế khóa.

Bất chấp những thách thức gay go, người Creek từ chối di dời, nhưng đến
năm 1836, các quan chức của cả chính phủ bang và liên bang vẫn quyết
định là họ phải ra đi. Mượn cớ một số người Creek liều lĩnh tấn công những
người định cư da trắng, chính phủ tuyên bố rằng với việc “tuyên chiến” bộ
lạc Creek đã đánh mất các quyền đã ký trong hiệp ước.

Sau đó quân đội cưỡng bức họ di chuyển về phía Tây. Gần 100 người Creek
đã tham gia “cuộc chiến”, còn một nghìn người bỏ trốn vào rừng sâu do sợ
người da trắng trả thù. Một đội quân tới 11 nghìn người đã truy kích họ.
Những người Creek chạy trốn đã không kháng cự, không một tiếng súng
nổ, họ đã đầu hàng. Những người Creek bị quân đội quy kết là các tay súng
nổi loạn được tập trung lại, họ bị quân lính xiềng xích và áp tải di chuyển
về phía Tây, vợ con họ lê bước theo sau. Cộng đồng người Creek bị các biệt
đội quân sự chiếm đóng, dân bị dồn đến các điểm tập trung và bắt đầu hành
trình Tây tiến theo từng đợt từ hai đến ba nghìn người. Không ai nói năng gì
về chuyện đền bù đất đai và tài sản mà họ đã buộc phải để lại phía sau.

Thông thường các cuộc cưỡng bức di dân được tiến hành thông qua những
hợp đồng ký kết với các cá nhân nhận thầu, một cách thức từng thất bại
trong việc di dời người Choctaw. Lại tiếp diễn cảnh chậm hoặc thiếu lương
thực, lều trại, quần áo, thuốc men. Lại tiếp diễn cảnh những chiếc thuyền,
phà chạy bằng hơi nước chậm chạp, mục nát, luôn trong tình trạng quá tải
khi chở họ vượt qua Mississippi. “Đến khoảng giữa mùa đông, đoàn người
dài dằng dặc, khốn khó gồm khoảng 15 nghìn người Creek đã tập trung dọc
theo vùng biên giới của bang Arkansas”. Nạn đói và bệnh tật đã khiến nhiều
người chết. “Có thể nhận ra được đoàn người đi đày từ xa nhờ tiếng hú của
bầy sói, hay dõi theo những cánh chim ó đang lượn vòng săn mồi,” Van
Every mô tả.